April 26, 2024, 8:00 am

Kể nghe một quãng

Tối mịt, chỉ còn mỗi Dần ngoài chợ, lom khom tìm nhặt mấy đoạn tre, mẩu củi, vỏ mía... Dần đang quì gối, luồn cái lạt để bó thì thằng Tung hớt hải chạy ra:

Mẹ ơi về ngay, có người tìm. Nom trẻ hay già? Trẻ thôi, nhưng có râu. Sao không bảo họ ra đây. Họ không ra, cứ ngồi phệt trước cổng ý. Thôi con về đây, không nhỡ người ta lại đốt nhà mình. Ăn nói thế hả. Tao thì vả cho cái mồm thối mấy cái...

Dần chả vả được, tiếng chửi cũng chỉ mình Dần nghe. Thằng con đang tuổi đi là chạy, ù cái bỏ mẹ đằng sau.

Dần nách bó củi linh tinh, “chấm phảy” chân lành chân thọt trên con đường mấp mô đá, vũng nước. Đến cổng, Dần đương căng mắt nhìn nhìn thì từ màn đen một bóng đen đứng phắt lên:

- Cô. Cô có nhận ra cháu không?

- Chả biết ai. Tối mù thế này... Tung ơi thắp cái đèn, mang ra đây - Dần gọi to.

- Đây. Cô nhìn cho kĩ xem giống ông bà nào ở Chổn My. - bóng đen bật lửa, hua hua mặt mình.

- Con cậu Chí phải không? Thằng Chướng, thằng Hóa, thằng Xiên hay thằng Sập?

- Là thằng Sập đây.

- Ờ, nhà mày đông quá. Lúc cô đi là ba gái, bốn giai… chả biết sau này còn đẻ thêm đứa nào không?

- Thêm hai con bướm nữa.

- Thế thì đói lắm đấy.

- Vâng. Sắp mổ thịt nhau ăn rồi… thằng Sập sợ quá chạy lên đây.

- Khổ thế. Cô ở trên này cũng chả biết chữ mà viết thư về hỏi thăm.

- Thì dưới nhà cũng chỉ biết cô trên ngược, chả biết sống chết thế nào. Tại mẹ cháu nên cô trốn lên trên này phải không?

- Chả tại ai cả… mà nhắc lại làm gì.

Dần ôm lấy thằng cháu, người rung rung, nước mắt trào ra. Dần mếu máo - thôi lên đây rồi thì ở trên này, cô cháu no đói có nhau. Màn đêm như chùng xuống. Tiếng sụt sịt, hức hức của người đàn bà như thóc tãi ra…

Mẹ ơi, chú này có ăn cơm nhà mình không? - thằng Tung từ nãy vẫn cầm cái đèn sau hàng dâm bụt, lên tiếng. Có chứ… đây là em Sập ở dưới quê lên, bố nó gọi mẹ là chị, nó phải gọi con là anh. Tung định bảo cơm nấu từ chiều, một bò như mọi ngày, lại buột ra câu - em gì mà già thế, trông giống nghiện nhỉ. Dần tức quá, giơ cái gậy lên, người bị lệch luôn, loạng choạng… Sập đỡ, dìu cô vào nhà.

Ba người vào mâm cơm. Nồi cơm bé tí, bát con muối trắng ột ệt nước, đĩa rau muống thâm xì, trên có hai con cá mắm. Thằng Tung nhằm luôn con cá, Dần lườm không kịp, vội vàng gắp nốt con kia vào bát Sập. Sập gắp trả lại. Cô cháu đùn đẩy một lúc con cá mới đồng ý chia đôi.

Tung nhoằng nhoằng mấy và đã xong ba bát, xin phép, đứng dậy, nhòm nhòm bát hai người. Dần lại lườm, lần này thì được, Tung lảng ánh mắt mẹ, chiếu thẳng Sập. Sập cười, lắc đầu. Dần giục Sập, ăn đi cháu.  

Bố thằng này đâu? -  Chết rồi.

Ở trên này rồi lấy vợ nhá, không đói đâu mà lo. - Đói ở mồm bà ý. Bực cả mình, đi đâu cũng gặp câu đói.

Trên rừng mà chịu nhà tre thế này à? - Có nhà gỗ nhưng bị đốt rồi.

Đứa nào? Để cháu xử - Nhiều lắm, ban ngày không thấy đâu.

… À, ăn xong ra suối mà tắm. - Bửn mãi rồi, tắm cũng thế.

Thôi cứ nghỉ ngơi thư thả, rồi cô mượn cho đám nương mà làm. - Cấm nói cái trò chổng đít lên mây. Lần cuối đấy, không đừng có trách.

Thế định làm gì? - Làm gì kệ tôi, bà cũng chả lo được.

Mai viết thư ngay về quê, kẻo mọi người lại ngóng  - Có mỗi mấy chữ lép, sợ nghĩ một đằng chữ một nẻo.

Giời ạ, con này đã mù chữ, lại thêm một thằng mũ chừ - Đùa thôi, hơi đặc cán mai nhưng cũng hết lớp 5 rồi đấy.

Cháu ruột hẳn hoi mà không có chén rượu. - Ai tích cái thứ đàn ông ấy làm gì. … Tại lên bất ngờ quá, tối mịt chả mua được.

À quên, cô cầm lấy mấy đồng, từ mai nấu cơm cho cháu. - Sao bảo đói lắm mà lại có tiền?

Móc túi trên xe ca đấy - Nói ghê chết, thôi giữ lấy mai mua bộ quần áo mới vứt cái bộ đểu đểu này đi.

Có áo bào thì vẫn là cháu cái con thọt. - Thằng này láo…

Thì vưỡn… ngoan hiền húp cháo, bố láo xơi cơm. - Ờ, có khi thật thế nhỉ. Mấy cái thằng ổi tầu, áo nato, đồng hồ SK chả thằng nào ra gì.

Câu chuyện miên man làm nồi cơm tưởng thiếu hóa ra thừa. Sau khi bên bảo răng khỏe, bên bảo cháy ngon mãi, miếng cháy đành theo nồi đi ngâm.

*

Quá trưa, thằng Tung về, củng quẳng, chả thấy đâu đâu. Dần hỏi, mày tìm những chỗ nào rồi. Tung hổn hển kể… vào hết mấy quán trên ngã ba, vào đám bẻ ngô trong C3, vào C1 thấy đám ma đông nghịt người uống rượu… Thế không hỏi người ta à? Hỏi nhiều chứ… Bác có thấy anh Sập cháu đâu không? Hố hố, Mường Tấc này làm gì có ai tên Sập, cái thằng thần kinh này. Chú có thấy anh nhiều râu đeo cái ba lô lộn không? Ai mang ba lô đến uống rượu, đợi chiều, xe ca lên thì đầy... Thằng này người đời rồi, mày mở mắt xem cái ba lô hay bốn lô đang bẹp dí góc nhà kia - Dần quát to.

Tung ra cầm cái ba lô lại, Dần giằng lấy, quăng vèo lên đống củi. Tung thái độ lại luôn, đá bức vách một cái, rồi lao lên giường.

 

Khuya. Dần đang say giấc, lơ mơ… thì thấy ầm ầm. Cái cổng bị giật xuống quăng đi, rồi ù ù, ào ào, rừng rực… tiếng nổ như rừng tre cháy, tiếng lửa táp tạp hệt con trăn đói quăng mình. Khoảng sân ngùn ngụt chói lòa, một loáng đã loang sang ngôi nhà. Ngôi nhà bốc lên, toàn lửa, ngùn ngụt.  

Cháy, cháy nhà rồi, nó đốt nhà tôi rồi… cứu cứu cứu…

Dần lao ra sân, ngã oạch. Còn thằng Tung ở trong… cứu nó… - Dần đứng lên, tay chấp chới giơ giơ như người bị đuối nước.

Bà này làm sao thế. Mê ngủ à… ma nhập à...

Sập vả cho Dần mấy cái. Mắt Dần lóe lóe rung rung sợi vàng sợi trắng.

Tỉnh chưa? Nhìn rõ thằng Sập chưa?

Ôi, kinh khủng quá… Sao chơi đâu, giờ mới về…

- Thì ra là bà cô mày điên. Thế mà tao cứ tưởng bị mỗi chân thọt, mồm đít vịt thôi. - Người ngồi vắt chân như tượng trên xe min khờ từ nãy giờ mới lên tiếng.

- Ừ, tao điên còn hơn chán vạn cái loại tàn ác thất đức như mày - Dần nhận ra Mỗ, quay lại xỉa xói.

 

Chả rõ Mỗ người đâu dạt về đây. Người Mường Tấc không hàng xay hàng xáo, thóc già thóc non, thì trồng ngô trong bãi, lấy củi chặt tre trên rừng. Còn hắn chả biết làm gì, lâu lâu mới xuất hiện. Quần bò áo nato, đồng hồ SK trĩu tay, bốn ngón đeo bốn nhẫn vàng chóe.

Một trưa, Mỗ đến nhà Dần cùng ba thằng mặt chém không đứt. Tội cái mồm của mày to lắm, tao không thèm xử cái mồm đâu, tao đến xin mày ít tro bón ruộng… gianh tre nỏ thế này thì nổ hơn pháo cối đây. Dần vớ cành củi giơ lên, đồ chó cút ngay. Mỗ cười, ba thằng nhăn nhở theo.  

Tối hôm sau, Dần vừa lên giường, chưa ngủ, thì thấy tiếng ù ù trên mái nhà. Dần tưởng gió, nhưng vừa vào giấc thì ngoài đường có tiếng gào to… cháy nhà… cháy nhà…. cháy nhà cô Dần rồi.

Tiếng kêu gọi được mươi người đến. Đang mùa nương, ai khỏe thì lên nương, ở nhà chỉ còn người già, thanh niên lêu vêu. Xô chậu cuống cuồng chuyền tay từ ngoài giếng. Nước hất lên như trẻ con đái, chả thấy lửa lụn xuống. Thì còn nữa, đang về, nhưng chậm quá, vì giếng xa, lại sâu hai chục mét mà nhõn hai người kéo gầu. Cháy hết cỡ rồi, chả ai tin sẽ cứu được, nhưng không lẽ đứng nhìn. Cháy vẫn cứ cháy. Được một lúc, đang cháy to, đám lửa bỗng ụp xuống, một cột khói bốc lên, thấy rõ đoạn tre, nứa đỏ như sắt nung loằng nhoằng. Đám cháy nằm xuống, thế là xong, một người nói. Thôi cứu cái gì nữa, lời vừa dứt, đồng loạt xô thùng trên tay quẳng vào đám lửa thoi thóp.

Từ nãy, Dần như cái xác, ẹp bên bụi chuối góc vườn. Sợ cô này quẫn chí nhảy vào cho chết cháy luôn, có hai bà canh giữ, mỗi bà giữ một tay. Thằng Tung vẫn loăng qua loăng quăng, đang đằng trước lại chạy ra sau, cứ như nhà hôm nay đốt nương. Nó đang đến gần chỗ cháy, quạt quạt tay theo ngọn lửa, giống hệt trong phim. Một ông hãi quá, lao đầu vào nó, húc như trâu húc. Thế mà Tung cũng bị hạ gục. Một bà đang ôm Dần, liền lao ra, lôi Tung lại, quát - mẹ mày ngất đấy, ở đây mà trông.

 

Ngôi nhà bé đã thành một đống tro to. Gọn tinh, chả sót lại ít củi nào.

Hôm sau, vẫn mấy người chữa cháy đến làm giúp. Gianh tre sặt nứa ngay rừng sau nhà chặt xuống. Người đục, người đào, người chẻ lạt… gần trưa đã lên khung, quá chiều đã được cái lều mới. Dần kéo thằng Tung xuống, hai mẹ con quì lạy, cảm ơn.

- Ơn huệ gì, cùng cảnh tha hương, để mẹ con cô gối đất nằm sương ai mà đành lòng được.

- Chắc chắn đứa nào đốt. Tôi thấy cháy từ mái sau. - một bà nói.

- Câm mồm ngay, nó mà nghe thấy thì nhà bà ra tro đấy. - một ông giơ tay định vả cho cái.  

… Không ai nói nữa. Ai cũng biết và ai cũng điếc.

Nhưng sao lại là nhà người đàn bà góa này? Nguy hiểm, ghê gớm nanh nọc gì mà trừng phạt chó má vậy? Loại chân thọt đi cả ngày bằng người ta một loáng thì làm gì được ai?

 

… Mơ sớm ấy, Dần đi kiếm củi. Củi của người “chân rưỡi” là đầy rẫy những bụi cây chó đẻ ven đường. Dần đang lúi húi chặt chặt vơ vơ thì dưới chân dốc có chiếc min khờ đèo ba lao lên. Dần ngồi thụp, nín thở. Xe sịch vệ đường, ba thằng nhảy xuống, ngó nghiêng xung quanh một lúc thì tóa ra, bới cành rẽ cây như tìm kiếm cái gì…

- Đây rồi… vẫn nguyên xi. Một tiếng reo, hai thằng kia xúm lại.

- Công nhận Hải rỗ tỉnh thật. Nó không tẩu nhanh thì giờ này đang nghỉ mát Tu Pha rồi.  

- Chuyện, khen nó khen mỏi mồm. Thôi, đưa đây cho tao.

- … Hay là… mình nhẹm đi bảo không thấy.

- Đồ trẻ trâu. Nuốt không trôi đâu, mày muốn tự tử hả.

- Cứ để tao giữ, tao xử, yên tâm hai đứa mày khắc được công cao.

Dần nhắm mắt, tai vẫn nghe rõ mồn một. Đợi ba thằng cùng cái ba lô lộn lên xe, nổ máy đi Dần mới đứng dậy. Nhưng làm sao kìa, chiếc xe đang lù lù quay lại. Một mình thằng Mỗ lên: Con thọt kia, mày mọc ở đâu ra đây. Tôi đi lấy củi. À lấy củi, tốt tốt… tao bị rơi cái ba lô… may quá vẫn còn. … Mày thấy rồi đấy, bép xép cái mồm thì cái đầu sẽ thế này này... Mỗ túm tóc Dần lật ngửa cổ, làm động tác chém phăng. Ồ… ó… Dần ớ ớ chửi không ra tiếng.

Chuyện chỉ có thế, Dần sợ, giữ im cục bí mật trong lòng. Được hai ngày… đến ngày thứ ba… chập tối, có hai thằng lêu vêu vào xin mỡ, Dần chửi luôn, thanh niên hút được thì đi xẻ lấy tiền mà hút, sao cứ rỉa mãi cái con thọt này thế. Chẳng thèm bắt nhời phân, nhời cứt, một thằng ôm chặt Dần, một thằng đi thẳng lại chạn, bê cái âu ra. Dần giãy giụa kêu gào một lúc thì được thả. Hai thằng cùng nâng bát mỡ, nói như hát - thôi chịu khó cấp dầu đèn cho chúng tao, mươi ngày nữa anh Mỗ về, tao sẽ giả cho hẳn một trăm, đong gạo thoải mái. Mày nói thế nào… hôm kia tao đi lấy củi, gặp thằng Mỗ, đi tìm cái ba lô đánh rơi. Con thọt này cũng khoác loác gớm nhỉ… thôi tạm biệt, cảm ơn cô nàng nhé.

*

  Quán phở SÂM thế mà khách đông ác, cứ là ùn ùn như giặc kéo đến. Nào, cứ bảo Mường Tấc xứ mù mãi đi, sáng mắt ra chưa. Miễn phí đấy, lên mà thưởng thức. Chả thèm, nó câu mình đấy… Thế bao nhiêu một bát? Hai ngàn rưởi. Ô, gấp năm lần xôi á? Cái con mùa này, phở bát chứ có phải cái đơm đơm xới xới của mấy bà ngồi phệt gốc muỗm đâu. Nói cụ nó là xôi đi, lại còn văn vở. Phở, xôi, ra cái quái gì, nhà tôi bữa chiều cứ nấu quá quá một tí, sáng dậy mất hai thìa mỡ rang lên, sáu người căng bụng đến trưa. Sao khổ thế, đời được mấy tí, lên mà xem bát phở tròn hay vuông, cho hành hay tỏi. Đừng có mà gió mát nhá, đây ngửi xa là biết phở ngon phở đểu luôn… Thế phở này thế nào? Ôi hương bay thơm ngát, lịm mắt, lịm lưỡi. Sao đột xuất nói hay thế, chắc ăn rồi hử. Ừ, đi qua đông quá, tưởng chuyện gì, thấy thằng Sập ra cười tươi mời… bảo vào đây cho vui, hôm nay anh Mỗ bao, miễn phí tất… ừ thì vào, xụp xoạp luôn. Xong một bát, vẫn thèm, thằng Mỗ đi ra nhìn nhìn, gọi luôn con bé xinh xinh, bảo mày làm cho anh giai này bát nữa… sư bố cái thằng phát vãng, cứ như nấp sẵn trong bụng mình. Trời, thế ăn xong thằng Mỗ giả tiền à. Ngu thế, chủ việc gì phải giả tiền ai. Ờ, cái thằng nom như mặt giặc mà tốt phết nhỉ. Chuyện, nó buôn to bán lớn, mấy bát phở là muỗi. Có thế chứ, thấy tên là SÂM, tôi cứ tưởng quán của thằng Sập. Cái thằng như ma đói lên đây với bà cô thọt có mà quán gió.

… Ngày đầu tiên thế đó. Mường Tấc xôn xao. Như là ánh sáng, như là con đường mới đang thông.

Chiều tối, Sập bảo với Dần - Bà thôi nhé, từ mai ở nhà nhé. Thôi rồi Sập ơi, mày chọc đúng tổ ong vàng rồi. Dần xả một tràng…Tưởng đám ăn của chúng mày mà to hả, con này có chết đói cũng dí… vào nhá, lẽ ra trưa về luôn nhưng thấy bề bộn bát đĩa ở lại dọn rửa, đã chả được lời cảm ơn lại còn giở mặt. Ừ giở mặt đuổi đấy, toàn khách sang, lại có con tập tễnh… chướng mắt lắm. Thằng ăn cháo đá bát, tao tự tiện lên, hay đứa nào mời…? Thì tại thằng Mỗ nó cứ bắt phải điệu bà lên cho có tình cảm gia đình. Tình cảm… đốt nhà người ta xong, còn nhõn tình cảm không bị cháy à. Thôi dẹp lí sự, bà về đi, để lại thằng Tung cho tôi. Nó còn đi học. Không nói nhiều, ở đây là chỗ sáng… bà thử hỏi xem nó có về không. Tung, ở với mẹ hay với Sập? - Dần hỏi Tung luôn. Con ở đây. Nói lại xem nào. Con ở đây - Tung dứt khoát.

Hôm sau, khách vắng teo, dù tấm biển miễn phí vẫn treo ngoài. Đến trưa kiểm lại, có… Chín thằng tiến lên, ba cây, xóc đĩa. Tám nam nữ chủ quán tạp hóa, hàng khô. Ba tài xế xe quá cảnh đêm qua ngủ sân vận động. Và, mấy anh ba toa phanh lợn xong, mấy cán bộ xã đến trụ sở vứt cặp, rủ nhau lội suối, đi ăn.

Hôm sau nữa vẫn thế. Tuần sau, vẫn quanh quẩn mấy khách ấy.

Một tối, Mỗ về ra hỏi luôn Sập. Sập báo cáo, hôm nay thịt bò còn hai cân, bánh phở thừa nhiều lắm, nồi nước dùng như còn nguyên. Đổ hết đi, phải mới, phải ngon, tao cấm lèm nhèm vớ vẩn. Nhưng… thế thì lỗ… Tao đang cần lỗ đây. Thế là thế nào? Cứ thế mà làm đi, rồi mày khắc hiểu. Này, cái con thọt cô mày dạo này có lên không? Không, em cấm nó bén mảng... mà anh hỏi làm gì. Tao cần nó… mày bảo với nó mời bà con đến ăn, quán vẫn miễn phí, miễn phí khi nào tao chết thì thôi. Trời, anh điên à. Đúng là loại trán ngắn… rồi mày sẽ hết trán ngắn.

Dần có đi nói, nhưng không hiểu sao, khách vẫn thế. Sập biết thừa người ta sợ há miệng mắc quai, sợ thằng Mỗ chẳng biết đâu mà lần.

Một buổi, có mấy người Mường Hói uống rượu đến trưa. Chuyện mất trâu, chuyện đi xin sắn… lung tung mãi, thì tự nhiên một người hỏi Sập…. chú Mỗ đi đâu mà dạo này không thấy? Anh ấy vừa tối qua ở đây, chắc hôm nay hơi mệt, Sập nói lảng. … Chả là cây cầu vào xã vừa bị lũ cuốn sập, chúng tôi muốn anh Mỗ vào thăm, giúp đỡ… Thế ạ, không có cầu thì đi làm sao? Vẫn phải đi, đàn ông trai tráng lội bơi. Thế phụ nữ trẻ em thì phải ngồi nhà à, Sập ngắt lời. Có chứ, phải đi nương, đi học chứ… một người cõng bơi một người mà… Chết chết, sao liều thế, Sập rót rượu, nâng chén từng người, chia sẻ… hứa sẽ nói lại với anh Mỗ. Câu chuyện mở ra, rôm rả đi tiếp đến chiều tối. Lúc thanh toán, Sập dứt khoát không nhận, bảo anh Mỗ dặn rồi, cứ ai ở Mường Hói ra là cấm được lấy tiền.

Một buổi mấy người Mường Hua ra, một lúc hết vèo can năm lít, lại gọi thêm. Sập cau mày rồi bảo, uống lắm thế, hết rồi. Hết… hay mày muốn chết - một người rút xoẹt con dao, vung lên. Đang bực chuyện thằng Tung bảo thầy giáo mời phụ huynh lên làm việc, Sập quát luôn - Láo, chúng mày láo, đã ăn chùa uống chùa lại còn lên nước. Thì oánh nhau, bát đĩa bay vù, ghế tung lên mái. Mày là cái thá gì mà coi thường chúng tao... mày ở xó rừng mà tinh vi. Thấy máu đổ, thấy ôm đầu lao ra đường. Người kêu, người can, người xem… náo động cả khu chợ. Đương lúc nguy to, sắp án mạng đến nơi thì anh Mỗ, chẳng biết từ đâu hiện ra. Một cái gạt, Sập ngã sóng soài, mặt úp đất, lại bị múc tiếp một phát, người dựng đứng lên. Tội mày đáng chết, xin lỗi các anh ngay. Sập như cái búa, lạy như bổ củi… em nóng tính quá xin lỗi các anh, mong các anh bỏ qua. Thấy mắt Mỗ vằn tia đỏ vào Sập. Rồi Mỗ vỗ vai mấy anh, thằng này hư lắm… em ở nhà thì đâu đến nỗi… hôm nào em sẽ bắt nó vào Mường Hua tạ tội với cả bản. Không khí dịu lại. Ờ thôi, nể anh Mỗ, chúng tao tha cho. Chỉ chờ có thế, Mỗ bá vai từng người bảo vào quán anh em nói chuyện tiếp. Lại uống. Mỗ ân cần hỏi thăm sức khỏe, hỏi gia đình các anh có đủ thóc ăn không, trong bản có nhiều đói không. Trả lời - Nhiều đói lắm… người khỏe đi đào củ mài, người yếu hái lá sung lá vả mà chả khỏi cái bụng. Mỗ rơm rớm nước mắt, sụt sịt rồi khóc thật. Tất cả lặng đi. Một lúc Mỗ mới lên tiếng -  Em có ý kiến thế này…. các bác ra đây em chả có gì, thôi mỗi bác cầm tạm yến gạo về, gọi là quà cho các cháu. Thấy Sập vẫn đứng im, Mỗ quát to, đi gọi mấy bà hàng sáo mang gạo lên ngay, còn đứng đực ra đấy hả. Sập đi, một lúc quay về, theo lên có bảy cái xe đạp thồ. Chỉ lấy tám chục cân thôi, bà này… bà này… là đủ. - Sập chỉ vào hai bà từ nãy không nói gì. Giời ạ, ngồi rách quần từ sáng, hí hửng được mấy nghìn… lại toi công đẩy lên dốc. Bà toàn mua non bán già công cao hơn nóc nhà còn kêu cái nỗi gì. Thì Mường Tấc này ai chả thế, dựa vào nhau mà sống… như cái quán này này… trông thì chiêu đãi thế thôi nhưng chắc chắn che đậy, mưu mô, ma nào biết được - bà áo bảo hộ nói. Này, bà nói năng cho cẩn thận nhé - Sập gắt. Cái nón giật xuống, chỉ ngang, bài ca bà la sát sắp bung ra thì nhanh như cắt, một bà ghé tai… cẩn thận, cháy nhà như cô Dần thì khốn đấy. Thế là im tịt luôn.  

Một buổi, khuya lắm có tiếng Mỗ gọi Sập, chuẩn bị mai đi với tao. Đi đâu? Cấm hỏi. Thế quán đóng cửa à. Vẫn mở. Ai làm? Năm đứa nhân viên, giao thằng Tung điều hành... à mà thằng Tung bỏ học hẳn chưa. Bỏ rồi, ngay sau hôm nó vác dao đến nhà thầy giáo hỏi tội, tại sao cho con người yêu nó điểm 0. Thằng này được đấy, mặt mũi, nói năng ngoan ra phết, nhưng khi cần nhất là bét, mạng ông chả bằng ngọn măng.

*

Ngày… tháng… năm… phiên tòa lưu động xét xử vụ án ma túy mở tại sân vận động Mường Tấc. Người đi xem đông nghịt, đứng, ngớn dưới sân vận động, trên cành cây những nhà xung quanh. Biết trước bị cáo là Lê Văn Mỗ mà đám đông vẫn xô đạp lên nhau để nhìn cho rõ. Dần chả len được vào, đành tập tễnh quay lại góc sân nghe loa. Mấy bà yếu yếu cũng bị bật ra, tụm lại chỗ Dần. Cô Dần sướng nhá, hôm nay, thằng đốt nhà mình đang trên vành móng ngựa rồi. Bé bé cái mồm chứ. Bà này rõ là mê ngủ, sợ bóng sợ vía… mở to mắt ra mà nhìn, nó đang bị còng tay kia kìa. Toàn thấy mông người mình, chứ có thấy nó đâu. Tôi thấy nó rồi, lúc trên xe xuống hai anh công an dẫn hai bên, mắt nó cứ chớp chớp nhìn… thương thương là. Thương tiếc cái nỗi gì… chính thằng Tung vì theo nó mà bị nghiện, phải bỏ học đấy... cô Dần nhể. Tội thằng Mỗ to lắm, còn bao nhiêu người như thằng Tung nữa chứ… Dần chả nói gì, thật lạ, lẽ ra hôm nay phải mồm chục miệng trăm, đay nghiến, hả hê. Khuôn mặt, đôi mắt kia cứ im lìm, nắng chiếu thẳng vào mà không thấy sáng.

 

Ngày… tháng… năm… cả Mường Tấc vui.  

Thấy giới thiệu sau đây đồng chí Trần Quang Sập… rồi từ trong phông ra luôn một anh áo trắng, ca la vát. Tiếng đọc như học bài, nhưng vẫn oang oang… trong không khí tưng bừng phấn khởi thi đua lao động sản xuất, bài trừ tệ nạn xã hội… tôi xin long trọng đọc quyết định thành lập thị trấn Mường Tấc.

Thấy cô Trần Thị Dần áo dài trắng lóa tập tễnh đi rót nước mời khách.

Thấy mấy đại biểu Mường Hua, Mường Hói chụm đầu vào nhau, rồi nhìn Sập, nhìn Dần.

Tất cả người dự cũng đang chăm chú nhìn lên cái phông xanh chữ trắng.

10 giờ hơn, buổi lễ đã xong. Thấy tiếng hỏi nhau - ra quán Sâm luôn hả, ờ chả đấy thì đâu.  

Nguồn Văn nghệ số 33/2018

*

 

 

 


Có thể bạn quan tâm