Huyết huệ


Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày rằm tháng tư âm lịch là bà Chương lại kêu xích lô đưa đến đầu một con ngõ nhỏ bên dòng mương đục ngầu rác rến. Bà xuống xe, lần bộ vào ngõ ra sát mép hồ điều hoà nước thải của thành phố rồi đứng lặng cả tiếng đồng hồ nhìn sang căn biệt thự Pháp cổ đã tróc lở từng mảng tường bên kia hồ. Rồi người đàn bà dáng khắc khổ ấy thả xuống mặt hồ từng chùm huyết huệ đỏ sậm như màu máu, đám hoa quẩn theo dòng rồi tản ra, dập dềnh trôi.

Minh họa của NGÔ XUÂN KHÔI

Chiếc xích lô đợi sẵn rung chuông leng keng, lập cập bò ra khỏi con ngõ gập ghềnh bùn đất. Nó nặng nề chở cả một không gian câm lặng.

Rằm tháng tư, căn biệt thự Pháp cổ, những cành huyết huệ bầm máu, người đàn bà tóc bạc quá nửa, câm lặng đứng bên hồ…

Cũng vào chiều hôm ấy, có đứa nhỏ giúp việc trong căn nhà cổ hiu quạnh chèo thuyền ra giữa hồ, vớt những cành huyết huệ sũng nước, phấn vàng quyện nhau tạo thành những mảng váng xoáy trôn ốc trên làn nước màu lục lam.

Người đàn bà bé nhỏ, tóc vấn trần, áo gụ, quần lĩnh ngồi trên tràng kỉ, run rẩy đón lấy những đài hoa mềm rũ vì ăn nước. Cẩn thận cắm vào chiếc bình đất nung da lươn giản dị. Năm cánh hoa ủ dột cúi đầu, từng giọt nước hồng nhạt sẽ sàng rơi xuống. Hoa khóc!

*

Hai người đàn bà ấy từng là chị em bạn trong ca quán. Người đàn, kẻ hát, đi đâu cũng có đôi có cặp. Họ trọng tài nhau, luyến ái nhau và đêm đêm thầm thì bên gối như hai người tri kỉ. Họ sống nhàn nhạt, lặng lờ - cuộc sống của những người ca kĩ. Họ quấn túm lấy nhau bởi cả hai đều là những đứa trẻ vô thừa nhận được ông Trùm trưởng giáo phường nhận về nuôi. Chương lớn hơn hai tuổi làm chị, Huệ làm em, xưng hô với nhau như mọi người cùng ca quán. Chương mê đàn hơn hát, khổ người xương xương, lành lạnh. Hai cánh tay dài, trắng xanh nhưng mỗi lúc ghìm đàn, gân nổi dọc cườm tay, mạch máu đập rộn tưởng như có thể trông thấy từng giọt đàn ngân vang, tung tẩy nảy trong huyết quản. Khi tay phách của Huệ đã giòn, giọng hát của Huệ đã ngọt thì ngón đàn của Chương cũng nhuần nhuỵ, chạy ngón, vỉa đàn theo từng trổ hát đã sang.


Xem bài đầy đủ trong thư mục Báo Văn nghệ >>>

Tin liên quan

Khát vọng cống hiến của một ngôi trường nhân văn, hội nhập

Nhận lời mời của ông bạn thơ vong niên Bùi Hữu Thiềm, lên xe từ bến xe Giáp Bát, 1g30 sáng tôi có mặ ...

420 năm Dinh Trấn Thanh Chiêm, đồng vọng và bước tiếp

Thanh Chiêm, theo Học giả, Nhà Quảng Nam học Nguyễn Văn Xuân, là dân xứ Thanh theo vua, ...

Cuối dòng sông Hậu

Khi vào lãnh thổ Việt Nam ở Long Bình huyện An Phú (An Giang), sông Hậu chia thành hai dòng. Dòng ch ...

Thơ Trần Quốc Toàn

Nước mắt mùa trút lá trong thân thể đất trời không ngừng chuyển động ...

Những ghi chép vội vàng

Năm ngoái thôi, lúc này, cả nước vẫn hoang tàn trong dịch giã. Những ghi chép vội vàng này níu giữ l ...

Thơ Đoàn Văn Mật

treo áo quần lên cơn mưa những giọt nước mang ngàn tia nắng nhỏ vừa đậu vừa rơi ...

Thơ Nguyễn Việt Chiến

những đám mây viết gì lên trời xanh các nhà thơ trên mặt đất ...

Trung thu, một giấc mơ bay

Giấc mơ ánh sáng. Lạ lùng nhất là lòng háo hức mong đến đêm Trung thu. Giấc ngủ nào cũng mơ thấy ánh ...

Không phải vợ mình

Nhân viên hàng không mặt đất nhắc tên Bình ba lần. Bình ngồi đối diện cửa ra máy bay. Loa điểm tên r ...

Măng Đen - điểm son du lịch sinh thái, chiến trường xưa và thơ ca

Hồi công tác các tỉnh Tây Nguyên, chưa biết, chưa đến Măng Đen, ...

Chơi Tết Trung thu trên núi Thần Tài

Thay vì đêm rằm, ban tổ chức mở Ngày hội trăng rằm thu hút gần 1000 trẻ em tham gia ...

Ẩm thực đêm tại chợ Được, tại sao không?

Danh xưng chợ Được thuộc xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, điểm giao lưu buôn bán của ...