April 27, 2024, 2:51 am

Hãy yêu thương khi còn có thể!

“Khát vọng” là tập thơ đầu tay của tác giả Vương Hoa Văn Thị Thuận, (Nxb Dân Trí, 2020). 51 bài thơ trong tập, mỗi bài một vẻ đã đem lại cảm giác mới mẻ trong thơ của chị. Những bài thơ cuốn hút người đọc mang đủ bốn mùa thiên nhiên, hoa lá… Mùa Xuân thì Đào, Mai, Hồng, Lan… mùa Hạ thì Sen, Bưởi, Loa kèn, Phượng; mùa Thu thì Cúc, Bằng Lăng, Hoa Sữa và mùa Đông thì Cúc Họa mi, hoa Cải vàng… Đó là tiếng lòng của một phụ nữ say mê và tha thiết với thi ca được gửi gắm vào những bài thơ mang cảm thức mùa. Những câu trong bài “Thu” của chị đã cuốn hút và đưa độc giả đến với cảm thức mùa trong thơ chị:

“Quy luật muôn đời ơi thời gian khắc nghiệt

Ngọn lửa hồng đốt cháy giấc mơ xanh

Giữa trời đất còn hồn nhiên như gió

Cứ vô tư say mật ngọt hương đời”.

Đủ các loài hoa rực rỡ khoe sắc và cả những e ấp của những hoài niệm bên những thắng cảnh của Thủ đô ngàn năm văn vật: Tây Hồ, Quảng Bá, Trúc Bạch, Hoàn Kiếm hiện ra trong thơ của chị lung linh sắc màu cùng với bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Những kỷ niệm đầy ắp của thời niên thiếu, của thuở học trò, với những tà áo trắng thướt tha của thiếu nữ Hà Nội. Một Hà Nội trái tim của cả nước ngập đầy hào khí Thăng Long, thanh lịch và hào hoa,.

Có lẽ cảm nhận được những điều đó nên tác giả đã viết ra những câu thơ: “Cứ vô tư say mật ngọt hương đời”, khi “Ngọn lửa hồng đốt cháy giấc mơ xanh”“Giữa trời đất còn hồn nhiên như gió” trước sự trôi chảy của thời gian khắc nghiệt. Đó phải chăng là điểm khởi phát của cảm thức mùa? Từ mùa thiên nhiên đến mùa người trong “Khát vọng” với tình người, tình đời hiện hữu trong thơ của chị.

Cảm thức mùa trong “Khát vọng”, mang những dư vị say đắm. Đó là mùa “Nắng nhuộm vàng sóng sánh lá mật ong”, “Cốm xanh màu muốn níu tím bằng lăng”, “Thu mắt biếc mây xanh màu lá”, với những “bình minh tưới nắng vàng”“nhẹ nhàng giăng mắc ngọc sương rơi”, trong tiếng “chim ríu rít”, trong “thơm lừng ổi chín” và “thoảng nhẹ hương bạch ngọc lan”. Phải chăng đây chính là men thu ngấm thấm vào tâm hồn, để chị bày tỏ tâm tình của mình:

“Em uống cạn mùa thu kết thành tơ nhung nhớ

Gửi linh hồn vào mắt lá đêm đêm

Lòng thao thiết gió bồng bềnh bay mãi

Đặt cõi hồn chạm vào cửa yêu thương”.

Đó là mùa “Đất cựa mình mầm xuân nảy lộc / Cây chuyển mùa màu nõn tơ xanh” và “Hương xuân ủ đào hồng chúm chím/ Mai bung đài rạng rỡ ánh vàng xinh”. Để rồi lòng nhủ lòng “Ta say tình đắm đuối mãi màu xuân”“Em say tình nhân thế/ Tâm hồn rộn tiếng ca”.

Tiếp theo mùa Xuân, đến với mùa Hạ “Con đò thời gian cập bến hạ vừa sang/ Cơn gió miên man hoa loa kèn quyến rũ/ Quyện hương sen, hồng thắm sắc mây trời”“Bao lưu luyến qua mùa bông gạo đỏ/ Cánh phượng hồng giấu bao điều ký ức/ Ve sầu kêu tấu khúc nhạc đồng ca”. Những ký ức và kỷ niệm dấu yêu ấy đã đưa tác giả trở về hoà quyện tâm hồn và tình cảm ưu ái của mình với những cuộc đời lang thang cơ nhỡ nhỏ nhoi giữa mùa hè nóng bỏng: “Bước chân trần con đường nóng bỏng/ Thương thương hoài đôi gót nhỏ lang thang…”.

Còn mùa Đông với Văn Thị Thuận, thì ở đây không phải là mùa lạnh lẽo, rét mướt, mà là mùa đưa con người đến với nhau gần hơn. Giữa mùa “Xanh mãi màu thời gian”, “Xào xạc lá thầm thì” ấy, tác giả đã trải lòng với: “Đông cuốn gió thu đi / Để lòng ai bối rối/ Em nép mình bên gối/ Ru tình đời sinh sôi”.

Có thể nói, cảm thức của tác giả về bốn mùa trong tập thơ đầu tay này là cảm thức vượt lên sự khắc nghiệt của thời gian, thấm đẫm tình người, tình đời. Cuộc đời của con người quý lắm. Nó chất đầy những vất vả, lo toan cùng với vô vàn gian nan thử thách trong mưu sinh và trong những mối quan hệ ràng buộc phức tạp giữa con người với con người. Vì vậy, nếu ta có lý trí và nghị lực để hướng thiện với tấm lòng thương yêu, bao dung và vị tha thì cuộc đời đáng được trân trọng và cuộc sống trở nên vô cùng đáng quý!

Tiếp sau “Khát vọng”, tập thơ thứ hai “Cánh diều” (Nxb Văn học, 2022) lại là một cái nhìn hoàn toàn khác, bởi tình yêu thiên nhiên, cỏ cây hoa lá cùng với những cảnh đẹp của mảnh đất Hà Giang, địa đầu Tổ quốc như: Lũng Cú, Mã Pì Lèng, Núi Đôi…

Xuyên suốt tập thơ là một nỗi buồn phảng phất cùng những man mác suy tư: “Tre già để măng non tươi mọc/ Ai rồi cũng đón tuổi già về/ Quy luật muôn đời là vậy đó/ Níu kéo mà chi lòng tái tê… Đó là những câu thơ giản dị với cách viết dễ hiểu như hiện thân của tâm hồn Văn Thị Thuận. Hình ảnh của chính chị đang dạo chơi trong bầu trời thi ca cùng với những vần thơ dung dị nhưng mang đầy cảm xúc. Đó là tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống với những cảnh đẹp mang lại cho chị những rung cảm chân thành. Trong dòng chảy tâm hồn đó, sau cùng vẫn là sự biết ơn các đấng sinh thành, dưỡng dục. Đó người mẹ hiền, người cha kính yêu mà chị luôn nhớ khắc ghi trong lòng. Và thông điệp của tac giả: Vì vậy, hãy yêu thương đi khi ta còn có thể. Hãy yêu thương và hòa mình vào thiên nhiên để tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống này.

Hy vọng, tiếp sau tập “Cánh diều” độc giả sẽ được đón nhận thêm những tác phẩm mới của chị với những cảm xúc và góc nhìn khác, mới mẻ hơn nữa.

Việt Thắng

 

Có thể bạn quan tâm