April 27, 2024, 12:52 am

Gieo khúc gió sông Sò

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

Truyện ngắn dự thi 

1

Trời như cái chảo lửa đổ ụp xuống thế gian. Nóng nắng oải hết cả người. Con gà trống tía núp dưới tán cây mùng tía cũng cất cao cái cổ hớp hớp không khí ra chiều uể oải lắm. Ả mái vàng có bộ lông mượt như màu nắng cứ cúc cúc túc túc quanh gã trống tía thế mà gã cũng chả bắt nhời hay chạy theo. Gớm nắng kinh thật, trống tía nhọc và cũng khát nước thật rồi. Mặc kệ mái vàng thôi.

Nắng đang chói gắt bỗng gió từ sông Sò thổi vào mát rượi. Mây đen từ phía biển ùn ùn kéo về. Sấm chớp thi nhau bổ xuống thế gian. Cây lá hả hê, vạn vật giãn ra sung sướng. Vài ngọn mồng tơi cũng vươn dậy vẫy những cánh tay múa hát trong cơn mưa xối xả.

Gã vớ lấy cây ghi ta bập bùng đệm trong tiếng mưa rơi. Bỗng tiếng gọi ngoài cổng:

- Mưa gió này mát mẻ quá! Kiếm cái gì đưa cay thôi chú mày ơi.

Nhận ra lão đánh đàn bầu đầu xóm, gã nhoẻn cười buông đàn định đội mưa ra mở cổng. Nhưng lão đàn bầu đã hăng hái bước vào với áo quần sũng ướt. Con cá chép vàng ươm dễ đến ba cân được ném oạch xuống bậc thềm. Chưa hết ngạc nhiên phấn khởi thì lão đàn bầu đã ngoác mồm ra cười. Lão cười hềnh hệch như ông Phệnh làm cho gã cũng được lây cái sung sướng ấy:

- Đố chú biết anh đánh cá ở đâu đấy?

Chẳng để cho gã mở lời, lão buông luôn:

- Ao nhà anh đấy. Gớm trời nóng quá! Mấy mụ chép sắp chết nực ngoi lên thở vì nước ao sắp biến thành nước sôi. Mưa bất chợt đổ xuống, lũ chép hối hả bơi lên mừng nước trời. Con mẹ này béo quá mệt nhọc chậm chạp lờ đờ liền bị anh lấy rổ vớt bèo hớt được. Thôi cũng là hóa kiếp để mụ ấy thành rồng chú nhỉ?

Hai bàn tay của lão vuốt vuốt cái đầu và khuôn mặt đẫm nước mưa nhưng sáng rỡ như vừa được hưởng niềm vinh phúc vô biên. Mưa ngớt dần, trời trong ngọc thạch, bẽn lẽn như vừa thay áo mới. Thằng trống tía dưới sân được giải cơn nồng lúc này lại te tởn đuổi theo ả mái vàng đang núp dưới chân cây rơm cuối sân.

Chiều ập đến. Mùi cá chép rán thơm ngậy điếc mũi hàng xóm, mùi dưa om cá nồng nàn quyến lá xương sông kích thích vị giác hai gã nghệ sĩ gàn của xóm chân đê xứ biển. Bình nếp Vò Di nút lá chuối tưởng như lãng quên giờ được rót ra be sành… Tiếng duyên phận phải chiều này ai ơi duyên phận phải chiều của lão đánh đàn bầu mới véo von làm sao? Chén chú chén anh vui tít cung thang… Nào uống nào vui… Anh và chú uống tới lúc trăng vàng tỏa rạng chân đê nhé. Đời cũng chỉ thế mà thôi. Miếng cá chép thơm phức vừa mới được gặp bỏ bát, chén rượu ngào ngạt men chuẩn bị kề môi thì tiếng quát pha đay nghiến cất lên:

- Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã có khác. Đúng là cái phường chả ra sao. Suốt ngày rượu chè be bét… Chả giống ai cả. Đang dịch bệnh Covid hoành hành ngồi đấy mà đàn ca sáo thổi, chè rượu lông bông...

Câu nói buông từ cửa miệng của chòm râu bạc phơ, ánh mắt đang nheo lại đầy sự khinh bỉ của ông chú họ. Người được mệnh danh là cây đại thụ hay chữ và chuyên giáo huấn trai đinh của dòng họ. Gã chủ nhà tức sùi bọt mép chết đắng ở trong lòng. Chả để cho hai kẻ uống rượu kịp lên tiếng ông chú họ đã vén quần tới đầu gối lội bì bõm qua sân gạch đầy nước.


Có thể bạn quan tâm