April 26, 2024, 10:33 pm

Giao thừa xông đất

 

Người ta bảo xông nhà chọn người được tuổi. Cái gọi là tuổi hợp, tuổi xung, nhiều người đều biết. Nhưng bao năm rồi tôi tự xông nhà mình năm mới dù đúng tuổi hay không, dù hợp hay xung.

Xưa còn nghĩ là mê tín, nhưng lâu rồi việc xem bói toán, việc tính tuổi, tính vận mệnh con người theo con giáp, theo năm tháng, cứ tra mạng là biết hết... Nhưng biết thì biết vậy chứ nhờ ai, chọn ai?. Người được tuổi thì ở quá xa. Đêm 30 nhiều năm mưa lạnh. Sáng mồng một nếu chẳng may người không hợp tuổi đến chúc mừng năm mới thì sao? Chọn tuổi hay chọn tính người? Chịu. Chắc phải chịu. Cái chuyện xông nhà đầu năm và cái chuyện mở hàng sáng cứ như là giống nhau. Sớm ra được người mua mau mắn, dễ dàng hàng bán nhanh hết. Gặp người khó tính, chọn tung lên, lật lên xuống rồi mặc cả có kè, thế là trầy trật, thậm chí ế ẩm... Mở hàng một ngày dễ thấy may – rủi. Xông nhà tốt - xấu cả năm khó thấy hơn. Đúng hay không chả biết nữa. Nhưng thôi, cứ theo kiểu “có kiêng có lành”. Người được tuổi năm vào nhà đầu tiên là cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm.

Là nghĩ vậy. Nhưng năm nào tôi cũng tự xông nhà mình. Tôi muốn như vậy. Và thế là trước giao thừa tôi ra khỏi nhà. 

Cái gió lạnh đêm thường khiến người so vai lại, kéo khăn che kín cổ hơn. Đêm vẫn là đêm. 365 đêm mới có một đêm ra đường lúc giờ tý, canh ba.  Đêm vô tình thành đêm hữu tình trong lòng kẻ đa tình. Đi trong đêm 30 muốn phơi ra hóng cái lành lạnh, cái buôn buốt của gió sương, của khí trời, của mưa đông nhè nhè. Cái gió lạnh đêm trừ tịch đem đến cảm giác dễ chịu, cảm giác chờ đợi êm ái như lần đầu chờ gặp người hò hẹn. Phố đêm vắng. Đang có lẻ tẻ, có dần dần những người đi trên phố. Gặp một ông già áo choàng ngoài comple, caravat nghiêm chỉnh, đi chầm chầm. Người đàn ông ấy dang nghĩ gì nhỉ? Chợt liên tưởng. Chợt buồn cười ý nghĩ của mình... Rất ít người đi một mình. Họ đi đón giao thừa cả nhà. Họ thật đông vui vì những ba thế hệ. Kìa một hai người trẻ trung đang nắm tay nhau. Líu ríu thế. Ngả nghiêng thế. Nghe chẳng được chỉ nhìn dã thấy xuân về. Những nhóm thanh niên cười nói khuấy động đấy. Đêm đông dần. Con phố nhỏ của tôi đông dần. Mọi người đi vào các công viên, lên Bờ Hồ, đến chùa đón giao thừa… Rồi vắng dần. Tôi còn lại một mình trên phố. Lát nữa thôi nhành cây nào thấp, cành lá nào xanh non sẽ bị kẻ cố tình một cách thích thú bẻ lấy lộc lá. Thấy mấy bạn trẻ ôm bó mía to đứng góc đường. Lộc mía ngọt ngào lắm. Là sinh viên đấy. Không về quê ăn tết, tranh thủ mấy ngày tết kiếm tiền đóng học phí, chi tiêu. Con gái đi dọn dẹp ở các gia đình mà người giúp việc về quê. Lương mấy ngày tết cao lắm. Con trai đi phục vụ nhà hàng, đi chạy xe grab... Đêm giao thừa mua mía vào bán mía đi cho người nhiều lộc. Còn các cháu có được mấy đồng lộc chia nhau đây mà cứ xởi lởi mời chào, mà cứ cười vang. Lát lại cũng nhau lên Bờ Hồ chen chốn đông vui cười tiếp

Người đến lễ chùa, hưởng lộc chùa đêm ba mươi đông lắm. Người lên Bờ Hồ càng đông hơn. Nhớ khi còn bé được người lớn cho lên Hồ Hoàn Kiếm cứ túm chặt tay mẹ, cứ luôn giật mình vì đốt pháo ném tứ tung. Nhớ khi còn trẻ cùng các bạn đi đón giao thừa, cả lũ cũng năm tay nhau sợ lạc. Xưa ấy đã có điện thoại đâu mà gọi nhau. Bà lại dặn về trước 12 giờ. Cháu mà xông nhà thì lung tung hết. Nếu không đi quá lên hãy về. Quá là bao nhiêu bà ơi? Vui thế được đón năm mới trên phố với bạn bè. Bây giờ nhiều tuổi rồi đón năm mới một mình. Tôi muốn như vậy. Cảm nhận chuyển giao của đất trời, của những gì hư vô lắm mà chỉ trong tĩnh lặng mới thấy được, chỉ trong tình lặng mới nghe được. Lại gặp nơi góc đường kia có một bà ngồi với chai xăng nửa lít, can xăng nhỏ một lít. Thế thôi cho đám thanh niên, cho người vội chiều chưa kịp đổ xăng mà bình đang cạn. Đổ tạm. Đêm ba mươi nào tôi cũng gặp. Dừng lại chút thôi chào nhau, hỏi nhau. Nhớ ra chưa lần nào chúng tôi chúc nhau năm mới. Đêm đông lạnh. Đêm trừ tịch chưa bao giờ ấm áp. Bà già ấy lạnh vì ngồi yên đợi cái may. Bà ấy ngồi đến mấy giờ thì về nhỉ? Bán được mấy lít xăng nhỉ? Bán chênh giá bao nhiêu nhỉ? Chưa bao giờ hỏi vì chả thấy nên hỏi. Tôi lang thang nên ít lạnh. Tôi nghĩ tản mạn nên không cảm thấy lạnh. Tôi chỉ đi ngắn đoạn đường, ngăn thời gian.

Tiếng bản nhạc Happy new year vang lên rồi. Tiếng pháo hoa nổ ầm ầm đồng loạt từ nhiều điểm trong thành phố vang lên rồi, bầu trời thành phố cũng sáng rực lên từng góc... Tôi đi ngược dòng người trở về để tự xông nhà mình. Thêm một năm qua năm đến và được - mất của đời người cứ trôi dạt theo năm tháng mà thôi 

Nguồn Văn nghệ số 3+4+5/2020

 

 


Có thể bạn quan tâm