April 26, 2024, 10:02 pm

Thơ tự chọn: Nguyễn Xuân Thâm

Nguyễn Xuân Thâm đến với thơ ca khá sớm. Năm 1951, khi mới mười lăm tuổi, đang học ở trường Quốc học Huế, ông đã có thơ in trong các ấn phẩm Nhân loại, Đời mới, MớiThẩm mỹvới các bút danh Dao Ca, Đỗ Hữu. Bài thơ đầu tiên của ông in trên báo Văn nghệ năm 1960 là bài Núi đá Cánh Diều. Đến những năm 1964 và 1965, khi nhà xuất bản Văn Học cho in tập thơ Sức Mới để tập hợp và khẳng định lớp nhà thơ trẻ ra đời, ông lại vinh dự có mặt. Năm 1967, cùng với một số nhà thơ trẻ sung sức khi ấy, là Thái Giang, Xuân Quỳnh, Bằng Việt, Lưu Quang Vũ, Phạm Ngọc Cảnh, Văn Thảo Nguyên, Hoài Anh… Nguyễn Xuân Thâm lại được chọn in hai bài thơ thơ Rông chiêngCái chết của em Dần trong tập Thơ chống Mỹ cứu nước, 1965-1967 do Chế Lan Viên trực tiếp tuyển chọn. Đó là một vinh dự hiếm hoi đối với những người làm thơ trẻ thời bấy giờ

Ngay giai đoạn khởi đầu sự nghiệp, người ta đã thấy Nguyễn Xuân Thâm phảng phất những câu thơ tài hoa, thi sĩ. Về sau, công tác trong ngành giáo dục, ông vừa dạy học vừa làm thơ, rồi ông được cử đi làm chuyên gia giáo dục ở Ăng-gô-la. Bươn trải xứ người, có nhiều năm chiến đấu với bạo bệnh tưởng không thể qua khỏi, nhưng ông vẫn dồn tâm huyết cho thơ và đã giành được nhiều giải thưởng văn học có giá trị

Cho đến bây giờ, Nguyễn Xuân Thâm vẫn lặng lẽ viết. Thơ ông ngày càng thể hiện rõ một niềm khao khát sống, những nghiệm sinh sâu sắc về cuộc đời, và đặc biệt là không bị cũ mòn.

Dưới đây là một chùm thơ mang đậm dấu ấn của Nguyễn Xuân Thâm

 

CÁI LỒNG RỖNG

 

Ông ngồi với cái lồng

rỗng tiếng chim

chẳng thể nào không nhớ

tiếng hót con họa mi giữa trưa quen

 

Sau trận ốm ông đã thả nó

về với ngọn cây vông

có bông hoa đỏ

 

Bây giờ ông chỉ còn chơi với cái lồng

cái lồng bóng nước sơn trống không

và lắng nghe

bìm bịp kêu trong bụi tre cuối xóm

 

Ông đã đánh đổi

tiếng hót họa mi khốn khổ

để lấy tiếng chim trời tự do

Trời trưa nay xanh lắm

Xanh trên tiếng chim xa

                                2017

 

NHỮNG CÔ GÁI CHÀM ĐỘI GÙI BÁN THUỐC

 

Những cô gái đội gùi bán thuốc

Đi ra từ tháp Chàm

Như bóng cây trưa lặng lẽ

Xứ đàng trong

 

Chân đất

Các cô lội qua trảng xương rồng

Làng chài sóng dạt

Đến thị xã lèo tèo quán hàng

 

Da ngăm ngăm đứng nắng bên đường

Mời khách bằng mắt

Dăm vị thuốc nghèo

Hái trong rừng rú

Lẫn cát bụi trưa hè

 

Có lúc nắng dữ

Các cô tìm trú dưới gốc dừa

Chúng tôi lũ nhỏ cửa biển dại khờ

Quanh quẩn bên gùi thuốc

Trái chùm ruột cô gái Chàm đưa cho

Chua đến rùng mình

 

TRĂNG SÁNG

 

Thường đêm nghe thác đổ

Mấy mươi năm nằm đây

Lính bên lính như ngày nào trận mạc

 

Trăng sáng quá

Không mái lán che

Ánh trăng làm các anh mất ngủ

 

Từ các mặt trận được đưa về

Những người cầm súng không rõ quê

Nghỉ lại nơi đây làng của lính

 

Không đám mây lướt qua

Không bóng cây rừng già

Chẳng thể nào chợp mắt

Nằm đợi nghe tiếng gà

 

Trăng sáng quá

Nhìn rõ chữ trên bia mộ

                                          7.2017

 

CẦU GỒ

 

Cầu Gồ

Thị trấn miền ngược hẻo lánh

Màu áo vải in trên màu rừng

Thoáng bóng quân ông Đề thám

Mây trắng chiều hôm bay chập chùng

 

Mười năm làm bạn với măng giang

Đắp lũy đào hào chống Pháp

Phồn Xương bạt ngàn

Nơi dấu lính

Hội quân dưới ánh trăng

Nơi phá vây truy kích

Đánh cho bọn giặc rùng mình

 

Trận chiến đồng rừng

Trùng trùng xóm mạc

Súng kíp giữ làng

Dáo mác giữ làng

Máu giặc từng khô trên mã tấu

 

Hơn thế kỷ

Hùm Yên Thế

Sống mãi cùng dân ở chốn rừng

 

Cầu Gồ

Cầu Gồ

Hồn người hồn cây chất ngất

                                            9.2017


Có thể bạn quan tâm