April 26, 2024, 10:30 pm

Dòng suy ngẫm trước Sen

 

“Ta ngồi bên sen/ Học bài trong trắng/ Câu chữ bó tay/ Trước làn hương mỏng” - Đó là những câu cuối bài Hỏi Sen. Bài thơ ngắn gồm tám câu thơ thể bốn chữ này cũng được nhà thơ Nguyễn Văn Hùng lấy làm nhan đề cho cả thi tập. Danh từ “Sen” ở đây được viết hoa. Tinh thần, tư thế và tâm sự “hỏi Sen”, “trước Sen” cũng đi suốt tập thơ, với không ít đa mang:

Một lời bạc ác ai gieo

Trong ta cũng buốt hơn nhiều mũi kim

Khẽ khàng nhưng chớ nguôi im

Những đêm trắng tóc là đêm thật mình

                                                        (Ru đêm)

Tôi tin đó là con người thật của nhà thơ Nguyễn Văn Hùng, hay nghĩ ngợi, dễ tổn thương và quen giấu nỗi buồn sâu trong lòng. Một tính cách “khẽ khàng”, song không nhu nhược, “chớ nguôi im”. Các cụ nói người như thế là hay khổ trong tâm. Có lẽ ông cũng biết điều này, song “biết” để sống tích cực hơn, nhìn sâu hơn vào chính mình, chứ không phải “biết” để làm cho mình khác đi, dĩ hòa vi quý. Và tập thơ này đã thể hiện điều tri nhận ấy, cho thấy một tiếng nói mềm mỏng mà kiên định, mang tinh thần phản biện của người trí thức trước thực tế ngổn ngang bề bộn.

Tôi vò ném cái vỏ bao thuốc lên mặt sóng

Không biết chính tôi vừa phản phúc

Xuống xa xanh, xuống muối mặn đời mình”

(Với xa xanh)

  “Phản phúc” – ngôn ngữ miệt thị khá nặng. Mà miệt thị ai cơ chứ? Miệt thị chính mình. Bài thơ này được viết từ năm 1998, khi chứng kiến sự ô nhiễm rác thải ở vùng biển Cửa Lò. Với ông, hành động “ném cái vỏ bao thuốc lá lên mặt sóng”, dẫu vô tình thì vẫn như một sự phản bội, phản bội thiên nhiên, phản bội nguồn sống. Xưa nay người Việt mình vốn quen quan niệm “tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại”.  Vạch trần mặt xấu xa mà không ngại phải xấu hổ, không sợ bị lên án, thậm chí sẵn sàng hứng chịu “gạch đá” – tôi cho rằng đó là sự thẳng thắn, sòng phẳng, khi nhìn sâu vào bản thể mình, bóc tách phần con và phần người trong mình.

“Phản phúc” cũng là từ duy nhất xuất hiện trong tập “Hỏi Sen”, nhưng tinh thần tự vấn luôn thường trực:

Tôi khát nhất điều gì ư

Giữa dòng nhân gian

Vòng vèo và ít lặng lẽ

Một giọt

Chỉ một giọt trong vắt thôi

Rơi

Xuống phận này

                        (Khát)

Có thể nói, hơn 70 sáng tác trong tập thơ ôm chứa nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay: môi trường ô nhiễm, tình người cạn kiệt, đạo đức suy vi, thói vô cảm len lỏi từ thượng tầng xuống hạ tầng… Những câu thơ được viết từ trải nghiệm, không màu mè hình ảnh mà chắt lọc, hướng nội, với lập luận chặt chẽ, thái độ điềm tĩnh mềm mỏng mà cương nghị. Tinh thần ấy, thái độ ấy thực đậm nét, vượt trội so với những tập thơ đã xuất bản trước đó của ông… Ở bài Câu trả lời của Actua Sopenhauo (Actua Sopenhauo – nhà triết học lớn người Đức, 1788-1860), Nguyễn Văn Hùng như vô tình kể lại một câu chuyện:

Nhằm trước lúc mất

Không lâu

Bấy giờ đã kiệt sức

Đồng nghiệp hỏi

Ông sẽ yên nghỉ nơi đâu?

  • Ở đâu thì cũng vậy

Họ sẽ nhận ra tôi thôi!

Giản dị, cô đọng mà bất ngờ. Sống là lao động cống hiến miệt mài. Giá trị bản thân không phụ thuộc vào việc khi chết rồi thì được chôn cất ở đâu, nơi danh giá hay bình dân, mồ to mả đẹp hay chỉ là nấm đất thường. Ý thơ không mới, song cũng khiến ai đó giật mình, bởi sự tham quyền cố vị, ham danh vọng ảo và đánh tráo khái niệm, mượn cái bên ngoài che cái bên trong thì ở nước ta hiện nay không thiếu. “Ở đâu thì cũng vậy/ Họ sẽ nhận ra tôi thôi!” – Không phải ai cũng đủ nhận thức để trả lời tự tin như Actua Sopenhauo.

Hỏi Sen còn nhiều suy ngẫm về cách sống:

Ta nhìn cu Đái

Không mảnh che thân

Chợt thương mình khổ

Suốt đời áo khăn

                               (Tượng thằng cu Đái)

Hay:

Biết bằng lòng

Bạn sẽ gặp bằng lăng

                               (Bằng lăng)

Tất nhiên, đấy là bông bằng lăng đầy dữ hội, dâng hiến: “Xé ngực mình/ thành hoa/ tím mướt mát/ giữa lòng hạ lửa”.

Trong dòng suy ngẫm về cuộc đời, về lẽ sống, đôi khi ta cũng gặp những “dằn dỗi” rất thực, ví như khi nhà thơ viết về quả đào tiên, loại quả thoạt nhìn giống quả bưởi nhưng không ăn được mà thường dùng để làm cảnh. Hình như ông hơi khắt khe với nó:

Cái tên nghe mĩ miều

Người qua mấy ai đụng

Ngộ thêm lời Lão - Trang

Muốn còn phải vô dụng

                                          (Đào tiên)

Tất nhiên đây là lấy cảnh để nói tình. Muốn tồn tại thì phải vô dụng. Nghe xa xót quá. Ở góc độ đời sống, tôi chia sẻ với suy nghĩ này. Tôi cũng hiểu thâm ý của người thầy giáo làm thơ và viết nghiên cứu phê bình ấy. Lấy thơ ca để chở tình, để răn mình, không lấy thơ ca làm phương tiện, làm bàn đạp cho danh vọng tiếng tăm. Chính vì thế, góc nhìn của ông về thơ, về người làm thơ khá nghiêm túc. Ông không trút cho thơ nhiều gánh nặng, cũng không ảo tưởng về sức mạnh thi nhân. Ông coi thơ gần với đời, trân trọng nó và không quên trách nhiệm với nó.

Mênh mang trang giấy trải

Trắng trong và nợ nần

Cánh đồng thơ gieo mãi

Dọn chưa thành bữa ăn

                                             (Viết nhân sinh nhật thứ 59)

Không nhiều sóng gió, không tột đỉnh thăng hoa, không diệu vợi cách tân. Thơ Nguyễn Văn Hùng âm thầm chảy, nhẫn nại thúc giục, và nhẫn nại đau. Thơ ông là thứ thơ bên bàn trà hay khi đối ẩm mà người tham gia nói ít, uống ít, chỉ lặng im là nhiều.

Người làm thơ có thể đắm đuối ở thời khắc sáng tạo cùng chữ, song cũng cần tỉnh táo để không ảo tưởng với những gì mình viết ra. Thơ có thể đứng sau cơm ăn nước uống, nhưng không được phép rẻ rúng, tầm thường hóa thơ. Và, “Cao hơn thơ vẫn mối bận làm người”.

Tôi đã đọc Hỏi Sen trong tâm thế ấy!

 

Nguồn Văn nghệ số 29/2019

 


Có thể bạn quan tâm