April 26, 2024, 7:43 am

Đảo Đá

Nhà văn Kabishev Alexander Konstantinovich (KAK) là một thành viên của Liên hiệp các nhà văn Nga. Ông hiện công tác tại tạp chí Thơ của Liên bang Nga và là Tổng biên tập tạp chí Nhân văn. Ông cũng đồng thời tham gia tích cực trong công tác điều hành quỹ “Cuộc sống cho người trẻ” và sáng lập dự án văn hóa và sáng tạo quốc tế mang tên Demo Gog. Là người sung sức và tài năng, KAK là tác giả của tập truyện ngắn Sự dịu dàng của đêm, tập thơ Vũ điệu của thơ và tập tiểu thuyết ấn tượng San hô đỏ.

KAK cũng là người phụ trách và tổ chức các tuyển tập văn xuôi và thơ hiện đại Tuổi Silicon gồm 2 tập và Thì thầm trong gió, đạo diễn phim tài liệu ECLF. Các tác phẩm của KAK được in trong nhiều tuyển tập và các tạp chí văn học, báo chí, văn học mạng của thế giới và nước Nga, và đã được dịch, xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, Anh và Bangladesh. 

Bão biển… Bầu trời vần vũ mây đen quyện cùng màu xám lạnh của nước biển Bắc khiến vạn vật sầm tối. Ngàn vạn con sóng dồn đuổi nhau lao vút lên như thể chạm tới bầu trời, từng vòi nước phun trào vô tận. Tưởng như biển cả quyết tâm tổ chức một cuộc diễu hành biểu dương sức mạnh để thử thách sức chịu đựng của con người. Lúc này đây, triệu triệu con sóng đổ ập vào mạn một con tàu nhỏ như thể muốn nhấn chìm nó dưới cơn cuồng nộ của mình. Tất cả hành khách trên tàu đều ngất ngư trong cơn say sóng và ướt sũng, chỉ duy nhất có một người đứng lặng yên.

Người đó là Yegor đến từ Mátxcơva. Anh có mặt trên con tàu này với mục đích thăm lại quần đảo mình từng sống những ngày thơ ấu. Khi đó, cha anh công tác trong một đơn vị đóng quân trên đảo và đã mang theo con trai mình. Khi lớn khôn, Yegor đã rời đảo vào đất liền và giờ đây, khi nỗi nhớ trong lòng thôi thúc, anh tìm về miền đất đã ăn sâu trong tiềm thức bao năm qua.

Nhưng những con sóng đã đẩy con tàu chệch khỏi hải trình định sẵn. Tất cả mọi hành khách dồn lại phía đuôi tàu, cố gắng bám lấy bất cứ thứ gì để tránh bị văng ra khỏi tàu sau những cú chồm mạnh mẽ của sóng. Đường chân trời, mặt biển lắc lư, nhập nhòa làm một trước mắt họ.

Và rồi như định mệnh, một con sóng lừng ẩn sâu dưới đáy đại dương đột ngột trỗi lên, nhấc bổng con tàu bé nhỏ và tham lam nuốt tất cả trong vực thẳm vô vọng mà nó tạo ra.

*

Không biết bao lâu sau, Yegor bừng tỉnh trên một thềm cát xám. Hòn đảo này không nằm trong tâm bão, nhưng phía xa xa, có thể thấy được những cuộn xoáy của gió lốc và sóng ngầm gợi cho Yegor nhớ rằng, anh đã trồi sụt qua bao đợt sóng để đến được nơi này. Cố gắng gượng dậy và rồi ngã quỵ, Yegor chạm tay vào một viên đá hình cầu mịn nhẵn. “Thật là một viên đá kỳ lạ, mình chưa từng thấy viên đá nào hoàn hảo như thế” - anh thầm nghĩ và tiếp tục đứng lên, lần từng bước về phía đảo.

Bãi biển vắng lặng, chỉ có cát và đá. Càng vào sâu, đá càng chất chồng, xếp lớp và được bao phủ bởi thảm rêu phương Bắc xanh thẫm và loại cây bụi đặc trưng của đảo. Gió đã ngớt, nhường chỗ cho cái lạnh thấu xương ùa về. Yegor tựa lưng vào tảng đá gần nhất, dõi mắt quan sát bốn phía xung quanh. Rải rác trên bãi biển là những mảnh vụn vỡ của con tàu cùng nhiều thứ không rõ hình thù. Anh hiểu, trong hoàn cảnh này, tất cả những thứ vụn vặt, hư hỏng ấy có thể vô cùng hữu ích để duy trì sự sống giữa đảo hoang này. Vậy là anh quyết định trước tiên sẽ gầy lửa sưởi ấm, sau đó sẽ thu gom những mảnh vỡ đó lại trước khi thủy triều dềnh lên cuốn trôi tất cả. 

Rất may, chiếc túi sinh tồn buộc trên cánh tay vẫn còn. Yegor châm lửa cho đám ván gỗ bừng lên một đống lửa nhỏ, dùng một mảnh bạt che gió lùa rồi nằm lăn ra ngủ. Tiếng biển rì rào, hơi nước dịu mát như một liều thuốc an thần. Dưới khối nước khổng lồ tưởng như êm ả ấy, là một khối địa chất tiềm ẩn nhiều bất ngờ mà một con người cô độc khó lòng xoay sở.

Sau giấc ngủ, Yeyor khởi động cho người đỡ mỏi rồi bắt tay vào thu dọn những tàn tích của con tàu dạt trên bãi biển và tập kết ở “đại bản doanh” được che bằng bạt rách cạnh đống lửa. Trọn một ngày, anh lang thang dọc theo mép nước, lâu lâu lại lội xuống kéo một thứ gì đó hữu dụng lên bờ. Thật may mắn, giữa bộn bề rác, Yegor đã tìm được một thùng nhựa chứa công cụ dự phòng đủ dùng cho một vài ngày. Tất cả những “chiến lợi phẩm” thu được sau một ngày dài, anh chất thành đống và phủ bạt lên để dùng dần.

Sau cơn bão, biển đã dịu lại… Những cuộn sóng hôm qua còn gầm gào đe dọa giờ đây dịu dàng vỗ về an ủi. Xa xa, đâu như có tiếng mòng biển vọng lại giữa thinh không lặng phắc. Yegor đứng dậy, mặc chiếc áo khoác đã được hong khô bên ngọn lửa và tản bộ một vòng quanh đảo. Những lưỡi sóng trào lên, liếm lên cát những vệt nước quanh co rồi rụt rè rút về biển. Xa hơn, là những vệt sẫm do các mảnh vỡ của xác tàu dạt lên đảo. Yegor để ý trước mắt có một gềnh đá cao, có một viên đá hình cầu tròn trịa một cách trang nhã nhô ra ngoài như thể có chủ ý của thiên nhiên.

Yegor bị nó thu hút, bất giác tiến lại gần và dùng cả hai tay nâng viên đá. “Sao nó giống viên đá mình đã nhặt ở bãi biển lúc trước đến thế chứ. Từ hình dáng đến kích thước đều tương tự, như thể là một cặp song sinh” – anh thầm nghĩ. Hòn đá nhẵn mịn, không một vết xước với những vân đá mờ, hoàn hảo đến mức chỉ có thể được tạo thành bởi đấng siêu nhiên mà thôi. Băn khoăn một lúc, Yegor đặt hòn đá về chỗ cũ và đi tiếp.

Lũ mòng biển bay nháo nhác trên bầu trời. Chúng liệng cánh theo chiều gió đầy thiện nghệ và xoay đảo như thể chúng đang chấp chới trên mặt biển để săn mồi. Rồi chúng hạ cánh xuống một mỏm đá không xa chỗ Yegor. Một con mòng biển lặng lẽ đậu quay lưng lại phía anh đã thu hút sự chú ý của Yegor. “Nó sẽ là bữa tối ngon lành đây. Mình sẽ lại gần nó thử xem” – anh nghĩ và bắt đầu tiến về phía trước. Con mòng như nhận thấy nguy hiểm, nó giật mạnh để bứt khỏi mỏm đá, muốn bay lên cao nhưng viên đá tròn dưới chân đã không ủng hộ kế hoạch thoát thân của nó. Nó ngã chúi xuống bãi đá, kéo theo nhưng viên đá cùng rơi liểng xiểng, rồi nhanh chóng vùi lấp lên thân thể con mòng biển.

*

Đêm… Mênh mang chỉ có đá chồng lên đá. Yegor vẫn ngồi lặng trên mỏm cao nhất. Đường chân trời vẫn bình lặng không một bóng tàu qua lại suốt một ngày dài. Dòng chữ SOS anh cất công xếp đặt với hi vọng một vệ tinh nào đó sẽ chụp được và sẽ có người nhận ra lời cầu cứu từ hòn đảo cô độc giữa biển khơi này. Bàn chân di chuyển trượt trên đá. Anh đã rời lán nghỉ của mình được gần hai ngày mà chưa đi hết một vòng quanh đảo. Màu xám lạnh của đá tiệp với màu trời về đêm khiến anh liên tưởng đến những lớp bọt biển đang hấp thu sự u ám của bóng tối. Những đêm trắng có tồn tại hay không trên hòn đảo này, chính Yegor cũng không phân biệt nổi.

Rồi Yegor cũng từ từ đi xuống, con đường anh đi vào ban ngày giờ đây hoàn toàn bị che khuất buộc Yegor phải lần mò tìm đường. Đột nhiên, anh trượt mạnh, viên đá dưới chân anh lăn tròn đẩy cơ thể anh lăn theo quán tính, trượt sâu xuống vài mét. Cơn đau tê dại như muốn nhấn chìm anh. Anh nhớ rằng mới đây thôi, tỉnh dậy sau khi trôi dạt trên biển, một viên đá y hệt như thế đã làm anh ngã. “Nó đến từ đâu mà kỳ quặc hết sức… Làm sao mình có thể vượt qua bãi đá kỳ quái này để quay lại trại của mình bây giờ?” Yegor băn khoăn tự hỏi. Anh muốn gắng sức trườn bò lên phía trên mà cảm thấy như vô lực. Rồi anh chìm sâu trong bóng tối mịt mờ, mọi giác quan đều trở nên mất hiệu lực, thảng lại chập chờn những hình bóng vô hồn đầy ám ảnh.

Trong cơn ác mộng, Yegor thấy mình lênh đênh trên một chiếc bè giữa biển mênh mông… Khi tỉnh dậy, anh thấy mình bị trói và bên cạnh có đám lửa đang tí tách cháy cùng hàng chục viên đá tròn nhẵn đang xếp hàng đều tăm tắm gần sát cạnh. Anh linh cảm như chúng đang lặng lẽ quan sát anh. Sự sợ hãi xâm chiếm, Yegor bừng lên cơn giận, xô tới nhặt từng viên đá lạnh cóng ném ra xa. Và rồi anh ngồi gục bên đống lửa lụi dần, mặc màn đêm ăn mòn không gian và chính anh.

Hôm sau, khi ban mai vừa lên, Yegor tỉnh dậy và tự nhủ với mình rằng, những viên đá quái quỷ tối qua chỉ là ác mộng. Hẳn là do anh quá cô đơn và tuyệt vọng nên đã tưởng tượng ra chúng như thể những sinh vật có linh hồn và biết hành động. Nhưng không… suy nghĩ của anh đã bị phá ngang, khi nhận ra đá xung quanh đang biến đổi và dần nhiều hơn, dồn về phía anh như thể đe dọa.

“Mình phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Việc này hẳn phải có nguyên nhân của nó” – vừa tự trấn tĩnh, Yegor vừa cố gắng tìm cách thoát khỏi biển đá đang cố níu lấy chân anh, nhăm nhe nhấn chìm anh. Trong sâu thẳm, một nỗi sợ hãi lên đến cùng cực vì sự huyền bí này đã thúc giục anh tìm đường thoát hiểm. Và tinh thần bất khuất, không chịu thua của một chú ngựa hoang cũng trỗi dậy trong anh, mặc kệ cái chân bị thương, anh bám vào vỉa đất sắc lạnh của đất miền Bắc để trèo lên. Đột nhiên anh thấy dường như không gian đã thay đổi, không còn như ngày hôm qua. Ghềnh đá to mà anh từng trèo lên cũng biến mất. Và bãi biển… chao ôi, bờ cát trằng giờ đây chỉ còn là những sọc xám, mỗi cơn sóng xô lên bờ lại đẩy nhiều thêm từng đợt đá. Cứ thế, lặp đi lặp lại…

Yegor quyết định phải thoát khỏi nơi này. “Phải chạy khỏi đây, chạy đi, chạy đi…” - anh gần như suy sụp, mọi ý chí và phòng tuyến tâm lý đổ vỡ hoàn toàn. Xung quanh là biển cả, không một linh hồn sống và bờ bên kia không biết mịt mờ chốn nào, cần phải mất bao lâu để đến được đó. Phải làm gì vào lúc này?. Bơi ư?. Trên biển Bắc sao?. Một ý tưởng điên rồ… Nhưng làm gì còn phương cách nào nữa. Bất chợt, Yegor nhìn thấy những tấm ván nằm trên mép nước. “Phải rồi, tuy ít nhưng có thể đủ cho một chiếc bè. Mình sẽ buộc chúng lại bằng những sợi dây neo và vải vụn. Đây là cơ hội sống còn” - Anh thầm nghĩ.

Và rồi một chiếc bè đã hình thành sau một ngày cặm cụi lắp ghép những mảnh tàu vỡ. Hăm hở tới mức anh không còn thấy đói và đau chân nữa, lòng mong muốn vô hạn được ra khơi. Dù chiếc bè nhỏ và mỏng manh nhưng anh sẵn sàng mạo hiểm, miễn thoát khỏi chỗ chết tiệt này.

Rồi Yegor đi về phía mặt nước, kéo theo chiếc bè. Nhưng thật kỳ lạ, anh đi tới đâu, nước rút đi tới đó như thể lẩn trốn anh, ngăn anh tiếp cận mặt biển. Và rồi trên bãi cạn, lộ ra hàng vạn viên đá tròn xám lạnh, chúng rùng rùng chuyển động và cuộn trào lên. Nước rút ra rất xa, giờ đây trước mắt Yegor chỉ là đá và đá. Những viên đá sống! Sôi sục và cuồng nộ, lớp sau chồng lấp lên lớp trước như những đợt sóng đá. Chúng đẩy nhau lên cao, thật cao rồi đột ngột ập xuống, đổ hàng tấn đá nặng vùi lấp lên kẻ đang chực đào thoát. Cả hòn đảo giờ đây nhung nhúc những linh hồn đá. Hoàn toàn nuốt trọn Yegor!

Và sau tất cả. Tĩnh lặng ngự trị như trái đất ngàn năm âm thầm trôi trong vũ trụ. Nước lại dâng dần lên, biển trở lại. Từng dòng nước len qua những phiến đá đã lắng xuống bằng phẳng và dần dần là từng cơn sóng nhẹ ve vuốt như thể muốn giấu đi những vết tích của một cơn bão đá đã hủy hoại một con người. Sóng lại lại làm chủ hòn đảo như bao lâu nay vẫn thế, như thể chưa từng có chuyện gì lớn lao xảy ra.

Và rồi, người ta sẽ chỉ thấy những con sóng đi dạo trên biển Bắc từ ban mai tới hoàng hôn!  

Phạm Vân Anh (Dịch từ bản tiếng Anh)

Nguồn Văn nghệ số 28/2022


Có thể bạn quan tâm