Cuộc chia ly màu đỏ


I

Tôi có một quán nước nho nhỏ bán trong sân ga. Thời gian này khách đi tàu ít hơn ngày trước, nhất là đến các ga lẻ. Công việc hàng ngày là chờ các chuyến tàu ngược xuôi, bán cho khách những thứ cần mua. Rồi con tàu đi, tôi lại ngồi đợi con tàu khác đến.

Minh họa của LÊ TRÍ DŨNG

Nhà ga. Tới bây giờ tôi mới hiểu vì sao người ta hay ví von bằng hình ảnh những con tàu, sân ga cho những cuộc hành trình chờ đợi, nhung nhớ và những cuộc chia ly đẫm nước mắt. Cả nhà tôi từ trước đã sống dựa vào cái ga này. Lúc đầu mẹ tôi bán thuốc lá, kẹo bánh, sau bán cơm, rồi bánh đa cua, cuối cùng hẹp lại chỉ còn một cái quán bán nước. Cứ xoay tua mà sống. Mấy anh em tôi được nuôi lớn bằng những bát cơm cháy, những bát bánh đa nấu cua lúc bán được, lúc ế cả nồi. Sau này anh em tôi lớn lên mỗi đứa chọn một nghề, chỉ có tôi là chả nghề ngỗng gì sất. Khi mẹ tôi yếu hẳn, không đi bán hàng được nữa, bà bảo tôi tiếp nhận nó mà kiếm sống, còn người đi tàu là còn sống được, hành khách cần mua gì mình bán cái đó, cứ theo thời cuộc mà sống, chả chết được đâu! Thế là từ nhiều năm nay, tôi ngồi ở đây, cạnh cái gốc bàng phía cuối sân ga.

Như ban đầu tôi nói chuyện, nhà ga là một nơi thật đặc biệt. Tôi vào rạp chiếu bóng, đi siêu thị, sân đá bóng, vào công viên hay đi xem nhóm nhạc country music mang tên Đồng Chiêm của giới trẻ thị xã… tất cả đều mang bầu không khí khác hẳn, không như ở sân ga. Đúng! Không ở đâu như ở sân ga, chỉ thấy vội, và cả nỗi buồn không thể che giấu trên những khuôn mặt. Ngay như cây bàng tôi đang ngồi đón bóng mát của nó, nó cũng lặng lẽ thế nào ấy, chả bao giờ thấy nó reo vui như các loài cây khác. Có một lần tôi nghe mẹ tôi kể chuyện thời chiến tranh, cái năm sắp tàn cuộc chiến, nhà ga là nơi tiếp nhận tân binh đi B. Hôm ấy mẹ tôi vừa gánh nồi bánh đa cua vào tới sân ga là bán hết ngay. Thời gian còn lại bà đứng xem quang cảnh tiễn đưa những người ra trận. Khi tàu chuyển bánh, hàng trăm người bám chạy theo con tàu.

Một rừng tiếng gọi nhau trộn lẫn tiếng khóc gào nức nở.

- Con ơi, chiến thắng rồi thì mau về với mẹ. Mẹ ơi! Mẹ giữ gìn sức khỏe đấy, chắc chắn con sẽ về. Nhớ giữ ruộng cho con, mẹ nhé!

- Anh ơi! Ngoài mặt trận xin anh cứ yên tâm, ở nhà đã có mẹ con em lo, thế nhé!

…    

Những người bạn tiễn đưa nhau, ôm chặt. Hẹn ngày gặp lại.

Lặng thầm, không ồn ào là những người yêu nhau. Người con trai lưng đeo ba lô, đứng bên người yêu mà nhìn vào mắt nhau, chan chứa yêu thương. Chỉ lúc tàu chuyển bánh, họ mới chịu rời nhau, người con gái giơ chiếc khăn tay vẫy theo, hai hàng nước mắt lúc ấy mới tuôn rơi cùng với lời thề em sẽ đợi. Em sẽ đợi anh về.

Mẹ tôi cũng khóc. Rồi bất ngờ tàu bị trật bánh. Sau đó người ta đồn là ở ga Phủ Lý, nước mắt của những người đàn bà khóc đổ cả một đoàn tàu. Tôi nghe rồi phì cười. Đàn bà có sức mạnh thế sao? Tôi không tin, nhưng câu chuyện cũng gây chấn động trong tôi. Mẹ bảo: Thật đấy! Con không ở vào cảnh ấy, không biết được đâu.

Nhưng có một cuộc chia ly cứ làm tôi day dứt, nó làm cho tôi trở nên tư lự và điềm đạm. Câu nói của người đàn ông nói với người phụ nữ hôm ấy – Sống là để đừng phải chết, sống dễ lắm! Lúc ấy tôi nghĩ người này nói với người kia rằng hãy kiên cường lên mà sống, sự sống là quý nhất, không gì sánh được. Thế rồi tôi bỗng nhớ đến lời mẹ dặn: Cứ theo thời cuộc mà sống, chả chết được đâu. Có những lúc không có khách, sân ga vắng lặng. Tôi nhìn xuống dưới chân mình quan sát một đàn kiến tha mồi vào tổ. Tôi không biết chúng ở tận đâu về, nhưng tổ của nó nằm ngay dưới gốc cây bàng và đi qua chân tôi. Tôi nhìn thấy chúng bé tí thế mà cũng vất vả cả ngày. Cái dạ dày kiến nào có to tát gì đâu so với cái dạ dày voi, chỉ cần một tý thức ăn bằng con vi trùng là đã no rồi. Sống rồi. Sống dễ lắm! Vậy tại sao suốt ngày chúng cứ phải đi kiếm? Hì hục khiêng, đội, đẩy, kéo những tảng thức ăn to hơn thân hình của chúng. Để làm gì vậy? Các nhà khoa học gọi nó là bản năng. Tôi không tin. Tôi nghĩ chúng dành dụm, làm cho mai sau đấy, để tồn tại giống nòi, dài lâu và mãi mãi. Ồ, thật là đơn giản! Và kể từ sau lần ấy, từ sau khi người đàn ông ấy có thể đã chết, chực chờ đầu thai trở lại theo thuyết luân hồi, rằng chết là sự khởi đầu cho sự sống mới. Tôi bắt đầu lý giải cuộc sống từng sự việc, từng sự bế tắc, từng cuộc giải thoát tưởng chừng như khó khăn, ghê gớm, to tát lắm! Phải tìm ở tận đâu mà hoá ra nó ở cạnh bên mình, và tôi cũng đã hiểu ra cái ý của mẹ tôi hay kể đi kể lại rằng nước mắt của những người đàn bà rơi xuống làm đổ cả một đoàn tàu.

*

Chuyến tàu xuôi Thanh Hoá - Vinh đang đỗ ở đường sắt số 2. Nó đang chờ tránh nhau với chiếc TN1. Không có hành khách nào xuống sân ga, chỉ có hai người qua cửa kiểm soát vào đợi đi chiếc tàu suốt Hà Nội. Một người đàn ông đã luống tuổi cầm một cuốn sổ tay và một người phụ nữ mới ngoài ba mươi. Tôi ngây người nhìn người phụ nữ kia. Một gương mặt đẹp dịu, màu sắc dân ca mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Họ đứng dưới gốc bàng một lúc rồi quay qua quán nước của tôi.

- Cho tôi hai cốc chè xanh. Một nóng. Một lạnh.

Cả hai người cùng ngồi xuống ghế. Người đàn ông đặt cuốn sổ tay lên bàn, chiếc điện thoại Nokia màu đỏ và gỡ cặp kính râm để xuống bên kia cuốn sổ, rồi móc thuốc lá ra hút, loại thuốc Esse màu trắng. Tôi chờ xem khách hàng có gọi thêm gì không. Im lặng. Người đàn ông nhìn vào mắt người đàn bà – Đôi mắt bắt sáng, long lanh trên một gương mặt thật đẹp, đậm màu đồng nội. Một lúc, người đàn ông hỏi xem người phụ nữ có mang theo khăn quàng không? Người phụ nữ khẽ gật.

- Họng của em không được tốt, anh sợ mùa đông năm nay đến sớm. Em nhớ phải luôn giữ ấm cổ.

- Vâng ạ.

- Khi nào lên đến cơ quan thì nhắn tin về cho anh. Cái gì thì rồi cũng quen đi thôi. Sau này cuộc sống vội vã cuốn mình đi theo, những lúc buồn thì cứ mail cho anh.

Người phụ nữ im lặng lắng nghe người đàn ông dặn dò. Đôi mắt đẹp như một dòng sông trong xanh bỗng chuyển màu sắc đỏ, nghe như có tiếng nước róc rách chảy dưới bờ mi. Vai người phụ nữ khẽ rung rồi xoay người quay nhìn ra sân ga, đưa hai ngón tay mềm và nhỏ quệt ngang mi mắt.

Ngoài kia, thu về nhộn nhịp, dìu dịu nắng vàng, se sẽ gió heo may. Nắng hớn hở ngập tràn sân ga như vô tâm chẳng thèm thương nhớ mùa hè. Tôi giở tờ báo ra đọc nhưng cũng rất tò mò. Thỉnh thoảng bỏ báo ra vờ như lơ đễnh nhưng rất tập trung quan sát hai người. Những người lớn chia ly dịu êm đến thế sao? Không như bọn trẻ chúng tôi. Tôi đã hai lần chia tay với người yêu. Một người tên là Thắm mà chả Thắm tí nào. Chúng tôi gặp nhau ở công viên và cãi nhau cho đến tận lúc rời đi mỗi đứa một ngả. Lần thứ hai cũng ngay ở cái sân ga này, ngay ở dưới gốc cây bàng kia. Người yêu của tôi lúc tìm được việc làm đã chủ động tìm đến chia tay, tôi cũng thấy đau khổ một chút nhưng chả đến độ đâm đầu vào bánh xe tàu hoả. Rồi chúng tôi chia tay nhau bằng những nụ hôn, ngay dưới gốc bàng này, đến chán thì thôi. Lúc ra về người yêu tôi vẫn tươi cười: “Bye nhé! Lúc nào buồn em lại đến tìm anh”. Thế đấy! Yêu chả khó thì chia tay thật dễ.

Kẻng báo đón tàu. Tiếng cô phát thanh viên bằng một giọng đều đều thông báo tàu TN chạy suốt Hà Nội nhà ga sẽ đón về đường sắt số 1. Cửa toa xe được mở đón khách giữa đường sắt số 1 và đường sắt số 2. Hai người khách duy nhất trong ga có vẻ bồn chồn. Một vài hành khách trên chiếc tàu xuôi Thanh Hoá – Vinh đứng nghỉ bên dưới giờ đã lên hết toa xe. Tiếng ồn ào một lúc rồi sân ga trở lại im ắng, có thể nghe rõ âm thanh xào xạo của chiếc lá vàng khô cựa mình trên nền gạch lát. Người đàn ông mỉm cười. Trên gương mặt khắc khổ, nụ cười cũng thoáng buồn.

- Cho anh cầm tay em một lúc. Được không? Người phụ nữ chìa bàn tay thon dài, trắng mịn màng, khe khẽ run. Người đàn ông nâng niu đón lấy, cảm giác thật là ngọt ngào và tần ngần buông bàn tay ấy ra, người đàn ông nói: “Lần trước anh được nắm bàn tay em, anh muốn giữ nó thật lâu, nhưng lúc ấy em đã vội vã lấy về”. Người đàn ông ấy vẫn nhè nhẹ bằng một giọng thật buồn:

- Bây giờ anh có thể giữ được nó lâu hơn, nhưng anh lại phải bỏ nó ra, đẩy nó đi mà lòng anh níu chặt. Hơn ai hết anh hiểu rõ sự dùng dằng nơi em. Nếu cho anh một lần ao ước, chỉ một lần thôi thì cũng xin cho anh được làm vợ em. Được không?

Mắt người phụ nữ đã đỏ hoe, hai ngón tay nhỏ thon vắt mãi không hết những giọt nước từ trong đáy mắt ứa ra. Tôi cũng căng rộng tờ báo như muốn đứt lìa. Tôi không hiểu ý người đàn ông là gì. Họ hiểu nhau, còn tôi, tôi đoán mãi mà không ra, có thể tôi còn ít tuổi, rồi rày mai đây khi cũng luống tuổi thế này, cũng vào hoàn cảnh thế này, người đàn ông chắc đã làm chồng lại xin được làm vợ một người phụ nữ chưa có gia đình! Tôi hy vọng ngày mai tôi sẽ lý giải hết được những ẩn khúc, góc khuất cuộc đời mà không thể nói ra. Nó dịu êm nhưng lòng giữ kín, chịu đựng khổ đau biết nhường nào. Hẳn đời người có rất nhiều bí ẩn, những chuyện không thể nói ra.

Tiếng phát thanh viên giục hành khách đi tàu chạy suốt Hà Nội đứng cách xa đường sắt số 1. Tàu TN đã về đến ga. Hai người vội vã đứng dậy, hai cốc nước vẫn còn đầy nguyên. Người đàn ông mau chóng lấy chiếc kính râm, xách hành lý cùng người phụ nữ băng qua đường sắt. Trong lúc vội vã, ông ta đã bỏ quên cuốn sổ. Một chiếc lá bàng hãy còn xanh cuống vô tình se sẽ rơi, đậu lên trên nó. Tôi bỏ tờ báo ra rồi nhủ thầm tí nữa ông ấy sẽ quay lại lấy, rồi kẹp chiếc lá vào đầu cuốn sách. Đoàn tàu chạy suốt Hà Nội về chậm rồi dừng hẳn. Qua khe nối toa của chiếc tàu Thanh Hóa - Vinh, tôi vẫn còn nhìn thấy người đàn ông một mình cô đơn đứng ở đường dẫn số1 và số 2. Khi chuyến tàu xuôi được lệnh chuyển bánh, những toa tàu lướt qua người đàn ông. Có hai người công nhân nhà ga lại mua một chai nước, khi ấy tôi bỗng thấy mọi người kêu thét thất thanh rồi rầm rập chạy về phía đường trung tâm. Tiếng tàu phanh gấp, rít trên đường ray. Qua chỗ nối toa, tôi không nhìn thấy người đàn ông đâu nữa.

II

Ngày nào tôi cũng mang cuốn sổ tay đó ra quán nước. Tôi đã đọc câu chuyện trong cuốn sổ tay ấy đến trăm lần, đã thuộc làu làu nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đọc lại. Mỗi lần đọc, tôi như phát hiện thêm nhiều cái cần nhớ khác. Tôi chả hiểu làm sao cứ đọc lại cái đã thuộc lòng.

Những người làm việc trong ga hầu như ai cũng đọc nó một lần. Có người đọc xong, trả lại chẳng nói câu gì. Cô phát thanh viên trong ga mượn đã lâu, tôi phải đến tận nhà đòi lại. Cô bảo:

- Cô mượn về cho chú đọc.

Ông chú lấy cuốn sổ ra, cầm trên tay rồi tủm tỉm bảo:

- Truyện cậu viết hay đấy, văn chương cũng sến súa ra phết, nhưng chú chả biết cháu viết cái gì!

Tôi muốn giải thích cho chú ấy hiểu, cũng như tôi đã trăm lần giải thích cho nhiều người như vậy. Đây là một cuốn sổ bỏ quên của một người đàn ông đi tàu. Tôi cần trả lại cho ông ấy.

- Đã bao lâu rồi ông ấy không trở lại? Đợi làm gì?

- Cháu không biết.

- Mày diễn dở ẹc! Viết tiếp một đoạn nữa đi, giải thích cho nó rõ ràng chứ chết chẹt tàu thì đau lắm! Nữa, nó chả có ý nghĩa gì cả. Lại nữa, có khi còn bị chửi ngập mặt!

- Cháu không viết mà là ông ấy viết.

- Chẹc, là chú góp ý muốn tốt cho cháu. Chú thấy người ta bảo cái người đàn ông ấy chết ngu. Nhân vật mà ngu là do tác giả ngu! Cháu hiểu không?

Tôi cực kỳ lúng túng. Tự ái đầy mặt nhưng không nói lên lời. Ông ấy không ngu, mà là đáng tiếc. Mất người yêu như mất con bò thôi! Cái ngu nhất của tôi là cho vợ ông ấy mượn. Chuyện của người ta sao các người cứ gắp vào tôi? Tôi khẳng định lại lần nữa cho chú ấy biết nhưng xem chừng chú ấy không tin. Tôi không thể làm cho người khác hiểu được. Cứ mỗi lần như thế tôi chỉ biết ngượng chín cả mặt. Nhưng nó giống tôi khiến mọi người nghi ngờ. Tôi mà viết truyện ngắn ư? Viết thật sao? Sao lại y chang tôi vậy? Nhưng tôi còn trẻ. Tôi đâu có vợ? Có thế mà không hiểu! Ngu!

- Làm tiếp đi! Ai nghĩ gì thì nghĩ. Kệ mẹ nó! Chú thấy mày cũng gần bằng tuổi người đàn ông ấy rồi đó mà vẫn không thấy ông ấy trở lại cái ga này – Chú ấy trao lại cuốn sổ rồi nhìn lại tôi lượt nữa, vẫn nụ cười tủm tỉm trên môi. Ghét quá!

Khác với những nhân viên làm việc trong ga, họ đều là những người lớn, hiểu chuyện, chuyện không hiểu cũng chốt. Nhưng lũ bạn của tôi thì khác. Những lúc rảnh rỗi chúng thường đến kiếm chuyện. Mỗi lần chúng kéo đến đem theo sự ồn ào, lộn xộn, bừa bộn. Đến mệt mà vẫn thích.

Có đứa bảo:

- Câu chuyện này đang viết dở. Đọc phát cáu! Nó phải còn nữa nhưng ông ấy đã bỏ quên lại ở đây.

Một đứa khác cầm lấy cuốn sổ, chỉ tay vào dấu chấm vuông ở chữ cuối cùng, rồi buông cuốn sổ tay xuống, khẳng định:

- Ông ta viết đến đây là hết. Over rồi! Nhìn vào dấu chấm vuông là biết.

Một đứa không có gì nói chỉ nhấm nước chè.

Trong đám bạn đến, có một cô gái. Nó là bạn gái của một đứa ngồi đây. Cô ấy là người đọc mới nhất. Cô vừa đọc xong, không bình luận gì. Bạn của cô ấy nói:

- Ông ấy có thể là một nhà văn, cũng có khi chỉ là một tác giả nhép. Nếu ai thấy còn dở dang thì tự mình viết tiếp theo cách của mình. Một cái chết lãng nhách nhưng chết tử tế lại chẳng ấn tượng gì. Chết vì yêu cũng phải chết cho thật đĩ! - Nói rồi nhìn sướt qua mặt cô gái.

- Tôi đọc nó đến mấy lần rồi, thấy có nhiều chi tiết không lọ gạch, lọ mỡ gì cả - Đứa khác tham gia, chân gác lên ghế - Có thể ông ta đã chết. Do tai nạn hay ông ấy tự tìm đến với cái chết? Một kết chết buồn chẳng ra làm sao.

- Chắc gì đã phải như thế - Một người đang thò tay vào lọ kẹo, nói chen vào – Là chỉ không nhìn thấy ông ấy thôi. Không nhìn thấy là chết sao? Phút cuối cùng, quyết định, có thể ông ấy đã nhẩy lên con tàu với người phụ nữa kia? Phải heng! Tay ông ấy vô tình bám vào thanh hãm khiến đoàn tàu dừng lại. Có câu văn tả tiếng phanh tàu rít trên đường ray đó! Đó!

Tôi không ngờ các bạn tôi lại tham gia sôi nổi đến như vậy. Những người đang yêu, những người thích đọc sách. Người không thích đọc thì buông xuôi:

- Thật vớ vẩn! Hic.

Cô gái nhìn tôi.

Chúng tôi ngồi yên lặng.

Sân ga yên lặng.

Nhưng tất cả đều xáo động trong lòng.

Trong đầu tôi đang thấp thoáng hình ảnh một con tàu. Một sân ga vắng vẻ. Tôi hy vọng một ngày nào đấy, vào một ngày tàn thu nắng vàng dát mỏng, run rẩy, leo trên hàng rào sắt theo lối tắt vào vườn cây đầy màu mật. Có thể vào một ngày xuân thơm mùi cỏ hoa say nắng ấm, hay vào một ngày nào đó, bầu trời lất phất mưa kim, gió bấc buồn bã đưa tin, tôi sẽ gặp lại người đàn ông đó, tôi trao gửi lại ông cuốn sổ tay đó. Hình ảnh của họ thật ít, nhỏ nhưng giữ được rất lâu. Âm thanh của họ rất mờ và nông nhưng thấm sâu trong tôi. Rất sâu và luôn luôn nhớ.

Có tiếng giục:

- Thôi mau biến đi!

Các thân hình uể oải chuyển động. Bất ngờ cô gái lên tiếng, âm thanh hơi chói:

- Cho thằng cha ấy chết mẹ nó đi! Chết hay biến mất cũng thế thôi!

- Là sao? - Tất cả nhao lên nhìn cô gái. Đợi.

Cô gái không nhìn ai, hướng ra phía sân ga. Im phắc.

Cô vừa chửi ai đấy? Tôi nhìn cô gái thật chăm chú. Cô ấy đẹp ngọt, cuốn hút nhưng vẻ như đá nước, nhẫn tâm, huyền bí. Chợt nhớ đến mẹ. Nước mắt đàn bà làm đổ cả đoàn tàu, bây giờ tôi tin là có đấy. Đàn bà tưởng đâu đơn thuần / Đù má / Đơn thuần đến chẳng cần để ý. Lạnh và sắc nhọn nhưng vẫn êm ái đến không ngờ.

Nguồn Văn nghệ số 22/2021

Tin liên quan

Vũ Quang - mùa Trà my vàng!

Vũ Quang ôm trọn hết thảy lưu vực Ngàn Trươi, con sông từ thủa bắt đầu được thai nghén trong lòng mẹ ...

Về nơi Bác đã sinh ra

...Bác là người đã dành muôn vàn tình yêu thương cho mọi tầng lớp nhân dân, cả cuộc đời phấn đấu vì ...

Gương sáng vĩ nhân

Dũng khí và Tình người của dân tộc ta nảy sinh phát triển từ ngàn năm chống ách thống trị của phong ...

Cất lên từ ruột sóng

...Cất lên từ ruột sóng là trang thơ viết về vùng biển Sầm Sơn, tác giả đều là những nhà thơ sinh ra ...

Giếng làng, ai nhớ ai quên?

Tôi nhớ hồi chiến tranh, khi sơ tán ra các tỉnh phía Bắc, sống ở một ngôi làng giữa vùng đồng bằng B ...

Cảnh quan và tâm tưởng trong thơ mới nhìn từ thực thể biển

Văn học Việt Nam 1930-1945 nói chung và thơ ca nói riêng hình thành, vận động và phát triển trên nền ...

Cao giọng khen, chê

Anh bạn tôi là nhà thơ hay cao giọng luận đàm, hay tuyên ngôn những lời to tát. Gặp đồng nghiệp anh ...

Đôi cọp xám chiến khu Đ

Chiến thắng vang dội của trận La Ngà, ngày Một tháng Ba năm Bốn bảy, một chi đội Cộng hòa vệ binh ph ...

Nhật ký Quảng Trị 1972

Trong gần suốt năm 1972 tôi là lính thông tin của đại đội 4, trung đoàn 132 thuộc binh chủng thông t ...

Ra trận

Vội lắm! Anh ta chỉ kịp quăng người lên xe, nhìn tôi cười thân thiện. Anh nói: “Kiếm chút đầu thừa đ ...

Tháng Tư, hoa loa kèn…

Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng miền Trung gió Lào cát trắng. Tuổi thơ chúng tôi có hai n ...

Trang thơ Nguyễn Thị Thu Hằng

Chùm thơ của Nguyễn Thị Thu Hằng ...