April 26, 2024, 8:30 pm

Cuộc chia ly màu đỏ

I

Tôi có một quán nước nho nhỏ bán trong sân ga. Thời gian này khách đi tàu ít hơn ngày trước, nhất là đến các ga lẻ. Công việc hàng ngày là chờ các chuyến tàu ngược xuôi, bán cho khách những thứ cần mua. Rồi con tàu đi, tôi lại ngồi đợi con tàu khác đến.

Minh họa của LÊ TRÍ DŨNG

Nhà ga. Tới bây giờ tôi mới hiểu vì sao người ta hay ví von bằng hình ảnh những con tàu, sân ga cho những cuộc hành trình chờ đợi, nhung nhớ và những cuộc chia ly đẫm nước mắt. Cả nhà tôi từ trước đã sống dựa vào cái ga này. Lúc đầu mẹ tôi bán thuốc lá, kẹo bánh, sau bán cơm, rồi bánh đa cua, cuối cùng hẹp lại chỉ còn một cái quán bán nước. Cứ xoay tua mà sống. Mấy anh em tôi được nuôi lớn bằng những bát cơm cháy, những bát bánh đa nấu cua lúc bán được, lúc ế cả nồi. Sau này anh em tôi lớn lên mỗi đứa chọn một nghề, chỉ có tôi là chả nghề ngỗng gì sất. Khi mẹ tôi yếu hẳn, không đi bán hàng được nữa, bà bảo tôi tiếp nhận nó mà kiếm sống, còn người đi tàu là còn sống được, hành khách cần mua gì mình bán cái đó, cứ theo thời cuộc mà sống, chả chết được đâu! Thế là từ nhiều năm nay, tôi ngồi ở đây, cạnh cái gốc bàng phía cuối sân ga.


Có thể bạn quan tâm