April 27, 2024, 9:27 am

Công tác cán bộ - nhân nào quả nấy

 

Quê tôi bao đời, dân làng khá no đủ nhờ vào biển. Thuyền ra khơi thuyền vào lộng, thả lưới quăng câu, nghề nào cũng vậy, mũi thuyền đã rời bến, khi trở về, cá to cá nhỏ, cá mực cá măng, tôm ghẹ, mỗi thuyền dăm ba tạ, là chuyện không có gì lạ. Nhờ vậy, quê tôi thuộc nhóm no đủ nhất vùng. Chợ chiều, chợ hôm, người đông như hội, gạo trắng cá tươi ê hề. Chẳng cần len lỏi đi sâu đi sát, cứ nhìn vào chợ là biết gương mặt của người dân bản địa. Gái biển quê tôi được cái học đòi rất nhạy. Quần áo, giày dép, vài tháng thay đổi mốt một lần, xúng xính, lòe loẹt, chẳng kém gái Hà thành. Thuyền càng dằm mớn, chợ càng nhiều cá, quần áo các cô càng lộng lẫy màu sắc. Câu thơ nghè Mẫn để lại cấm có sai: Lúa Xuân Viên, quan Tiên Điền, tiền Hội Thống. Người quê tôi thủa ấy, các bà lên chợ cầm nắm tiền trong tay, đắt rẻ chẳng hề chi, cứ xỉa hết loại tiền lẻ là được, là cầm hàng mà về. Gần đây, bộ tứ ở xã tôi lại có cái nhìn khác. Phải là xã nghèo. Nghèo Nhà nước mới thương hại. Phù suy, chứ mấy ai phù thịnh. Đó là văn hóa người Việt nhà ta. Là người thoát ly gia đình lâu năm, trở lại quê tôi có phần ngỡ ngàng, vừa ngỡ ngàng vừa xấu hổ. Nghèo thì có gì đáng tự hào! Ở chỗ thân tình, tôi gieo vào tai ông chủ tịch mấy tiếng ấy. Ông nhìn tôi, vẻ không bằng lòng, nói luôn: Bác hiểu cho, chúng tôi đặt quyết tâm rất cao để phấn đấu mới được cấp trên công nhận xã nghèo đấy. Nhưng cũng phải có chút mẹo bác ạ. Đút lót, nói vậy có phần ngoa ngôn. Thực tế số quà “ bồi dưỡng ” cho cấp trên không hề nhỏ mới được danh hiệu xã nghèo. Thì ra, xã nghèo có cái hay của xã nghèo. Xã nghèo được nhiều thứ lắm. Được Nhà nước đầu tư điện, đường, trường, trạm, dân được ưu tiên các chế độ xã hội, cán bộ được ưu tiên trợ cấp tiền, bãi ngang, đường làng ngõ xóm sáng sủa hẳn lên, dân được nhờ, cán bộ được dân hoan nghênh, sáng suốt thật, phục lăn!


Có thể bạn quan tâm