Cô tôi


                                            

Mới ra khỏi nhà mươi bước chân, hai bên đường đã rắc tro thành hai vệt đậm y như vạch sơn ngoài quốc lộ lâu ngày không được sơn lại. Con đường chỉ đủ chiếc quan tài và người khiêng đi. Chỗ đoạn cong người đi sau vẫn phải giẫm ra khỏi vạch. Bà cô mù của tôi sống một đời nào có ác với ai mà sao người làng phải làm vậy.

 


Xem bài đầy đủ trong thư mục Báo Văn nghệ >>>

Tin liên quan

Chè đỗ thả sương

Đã sang tháng tám âm lịch, thấy sương giăng giăng từ chập tối. Đến sáng vẫn sương ấy mờ mờ... ...

Cái Vú Thừa

Một lần đi đường tôi sơ ý đánh rớt tên mình. Tôi quýnh quáng quay lại tìm, khổ nổi không nhớ khúc nà ...

Đu đủ đực

Từ một cái kẽ tường nứt, cây đủ đủ hăm hở mọc lên. Rồi cái tường xiêu, đổ dần thành một đống gạch. V ...

Việc làng

Bấy giờ vào giữa mùa hè năm Bính Tuất (1886), việc đánh vào phủ đường Hoằng Hóa bắt tri phủ và đánh ...

Rào đá

Con đường về bản vẫn chẳng lớn thêm chút nào, lúc ẩn lúc hiện. Khúc như đoạn dây diều nối mặt đất và ...

Hoa lộc vừng ở mỏ

Với tôi, mỗi chuyến về mỏ là một chuyến về nhà, về miền thân thuộc của mình, vì ở nơi đó tôi lại như ...

Vẫn còn lại một người…

Lâu nay người ta cứ bảo đời người có số. Giầu nghèo có số. Làm tướng, làm quan, làm ông nọ, bà kia c ...

Ở nơi sương khói

Diễm trở về căn nhà nhỏ trên triền đồi thoai thoải với chiếc khăn len màu hồng. Cái màu mà cô luôn b ...

Đời thì chuyện gì chả có

Trước cửa ngôi nhà cũ như cọc gỗ Bạch Đằng, cắm một tấm biển (thực ra là một cái thớt cũ, chằng chịt ...

Thu đã bao trùm…

Dạo này trời Hà Nội đã xanh trong dìu dịu. Hình như gió cũng đổi chiều. Bất chợt bóc tờ lịch thấy ha ...

Phùng Gia Lộc và những tấm lòng bè bạn

Lần về Thanh mới đây, ghé ông giáo Lê Xuân Kỳ ở thị trấn Thọ Xuân. Thày Kỳ nguyên là Ph ...

Đi tìm ánh sáng

Tùng đang học năm thứ hai Đại học Y thì tình cờ gặp Linh. Hôm đó, sau buổi thực tập, Tùng đạp xe về ...