November 27, 2022, 10:53 pm

Chuyện thầm kín

Chuyện buôn dưa lê trong khu hộ gia đình về mấy chị có chồng thèm giai, về một chàng nghiện thuốc phiện, về bọn trộm vặt với một gã đóng vai người hùng bất đắc dĩ có “tài” sai khiến đệ tử… Thú vị nhất có lẽ là tên trộm già hết thời, bất lực, “lưng còng, mặt nhăn nhúm như mặt khỉ” ở cuối truyện.

Gặp gì kể nấy, ngỡ tùy tiện mà hóa ra có duyên - cái duyên ngầm của Du An, một cây bút sống nhiều năm ở miền núi. 

(Trần Đức Tiến)

Y ở một mình. Căn nhà tập thể bảy gian. Đêm xuống chỉ còn y, và mênh mông, rờn rợn.

Ma, cướp, trộm, trấn lột, bọn phát vãng đến gây sự đập cho một trận… Có thể. Y cũng sợ, nhưng lâu dần hóa quen.

Các anh chị cùng cơ quan, sớm sớm đến hay vào phòng y động viên. Chú ở một mình thế này kể cũng buồn nhỉ... Nhưng thôi, ai mà chả thế, tạm mấy năm rồi lấy vợ, kiếm miếng đất, dựng cái nhà tre lên, thế là lợn kêu con khóc, chả còn thời gian hơi sức đâu mà linh tinh vớ vẩn.

Y đang linh tinh vớ vẩn. Các ông các bà ý đã thoát khỏi linh tinh vớ vẩn, đương cất bước trên con đường. Cơm áo, tã lót, nhà cửa, tiền nong… Rồi y cũng sẽ thế chăng? Không. Nhìn các ông cử bà cử mắt ánh lên theo dòng cám ngô vào máng, buồn cười lắm - y nói. A láo… chú bảo chúng tôi giống lợn hả? Em không có ý ấy, chị suy diễn quá… Ý em muốn lột tả cái niềm vui khi lợn chóng nhớn thôi. Ờ, nó nói đúng đấy, bố mẹ chúng mình, rồi các chú các thím chả í ởn hát “trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn” là gì - Một anh chêm vào.  Tất cả cười, khoái chí, công nhận.

Y chưa có người yêu. Tại y nhát hay sâu trong lòng còn lấn cấn điều gì, cứ định nhắm em nào y như rằng lại trượt. Chập chờn sâu rồi lại nông, gần rồi lại xa… Xao xuyến, thèm thuồng, rung lắc.

Tối nay, y ăn cơm sớm nên lơ vơ lên sân cơ quan. Sân rộng, chung quanh nhiều cây to, um tùm. Buổi trưa, thậm chí cả sáng, những hôm không có sự kiện loa đài hát hỏng… vẫn thấy mấy chú sóc nhoăn nhoắt chuyền cành. Y biết rõ, có năm con, ba đực, hai cái. Nhìn là biết, hai đôi thường xuyên bên nhau, lẻ ra một. Một không chịu, cứ nhảy vào “gia đình” người ta nguẩy người ngoáy đuôi. Hoa đã có chủ, đâu có đơn giản vậy. Thế thì chiến. Lập tức chí chí, chít chịt vang lừng, lá vàng lá xanh lả tả. Chị tạp vụ nhiều lần phàn nàn, bày tỏ với y về không giông gió mà lắm rác lá. Y kể tả sự việc. Chú là nhà văn hay sao ý, bịa kinh khủng khiếp - chị trố mắt nhìn y, không tin người mô phạm lại nói năng nhăng nhít thế. Y kéo tay chị lên luôn. Nhón chân, khe khẽ, lom khom… nín thở, dừng lại. Chả phải đợi lâu, một lát thấy luôn. Từ “màn ảnh” xanh um các nhân vật nhót ra. Hệt những tập trước, hai đôi và lẻ loi. “Chị chú ý nhé, chàng kia sẽ không chịu được người ta âu yếm, rồi xông vào…” - Y đan hai bàn tay vào nhau đánh nhoằng, rút ra, giơ quả đấm, xoáy xoáy. Tích tắc, tích tắc, y nhe răng nhìn chị, nạp sẵn một câu trong lưỡi, nào chị đã thoải mái chưa… Nhưng, sao kìa… chàng kia không động đậy, mắt tròn nhìn nhìn xuống hai người, như canh gác. Hai đôi kia đang không thể biết gì trời đất thế giới, một dưới một trên, rập rềnh sóng cuốn. “Tiu chết nó đi, đứng đấy mà giương mắt ra à!” - Y hét lên. Hét xong mới biết là nhỡ mồm. Năm nhân vật trên cây mất hút.  “Thế này mà gọi là đánh nhau hả, phí công hồi hộp theo dõi, đúng là chú bịa” - chị lắc đầu, che miệng cười. Y biết là cười mỉa. Y thuỗn mặt, buông một câu như lá rơi nghiêng, hôm nay giở giời hay sao ý. Có chú dở người, thôi, trưa nay xuống nhà chị chơi, ăn cơm luôn.


Có thể bạn quan tâm