April 26, 2024, 9:05 pm

Chuyện nhà Cún

Chúng ta, những nhà văn mới bắt đầu cầm bút đã được dặn rằng đừng để trẻ em sớm thấy sự nhơ nhớp xấu xí của đời sống, đừng để tâm hồn trẻ thơ bị ô nhiễm. Nhưng chúng ta có thể làm gì, khi đứa trẻ vẫn còn đang dùng tên sữa (Cún) đã buộc phải chứng kiến cảnh bố suốt ngày xem clip tình dục trên smartphone, bà nội với cô ruột của Cún đánh ghen nhau còn ông nội thì vẫn định dùng tiền “đánh đai” để cái gia đình rạn vỡ kia khỏi tan tác mỗi nơi mỗi mảnh?

(Văn Chinh)

 

1. Nhà có bốn người ngồi ghế.

Đó là tự dưng Cún nghĩ thế khi vừa nhai miếng tôm luộc vừa tồng ngồng chạy vào nhà tắm để ị.

Ghế đầu tiên thuộc về ông nội. Ông nội ngồi trong chiếc xe lăn thay cho ghế đầu bàn. Ông lại đang chửi Cún “của vào đằng mồm chưa ấm bụng đã cho ra đằng đít” chứ gì. Cái mồm ông méo lệch sang bên, tiếng quát của ông ngọng nhíu nghe mắc cười hơn cả giọng thằng Quang sún nằm cạnh Cún ở lớp mẫu giáo. Buồn cười là ông nói ngọng thế nhưng lại rất hay nói. Mà ông nói lặp đi lặp lại toàn những điều mọi người nghe đến thuộc lòng lâu rồi. Ai ông cũng mắng. Mà lúc mắng người ta cái đầu ông cứ niễng về một bên, nước miếng ông nhễu ra nom vừa mắc cười vừa bẩn ghê lên được. Tại ông bị tai biến liệt nửa người nên thế, mẹ Cún bảo vậy và cấm Cún ghẹo ông giận. Nhưng Cún ghét lắm, Cún toàn mắc ị vào lúc ăn cơm chiều ở nhà bởi vì đồ ăn ở trường cô cho ăn toàn rau là rau. Bụng Cún không thích chứa rau thì nó mắc nên phải ị ra thôi chứ Cún có muốn đang ăn lại đi bệ xí đâu. Thế mà lần nào ông cũng trừng một mắt lên, mở lớn miệng ra la Cún. Ông chả biết là từ lâu rồi, Cún đâu thèm sợ ông nữa. Nhìn ông chỉ mắc cười, tiếng ông gây khó chịu thôi chứ tay chân ông có làm gì được Cún đâu mà sợ.

Minh họa của Hoàng Đặng

Cún hay trêu ông mỗi lúc chán chơi đồ chơi mà mẹ vẫn chưa xong việc. Mẹ lúc nào cũng tất bật việc dọn dẹp, nấu ăn hay bưng bê phục vụ ông bà với bố. Nhà Cún có cái bàn ăn to lắm, to nhất xóm này luôn vì có tới tận mười chiếc ghế xếp xung quanh. Cún có thể chui vào khom lưng chạy luồn bên dưới gầm bàn lúc nhà có khách, lúc cả mười cái ghế đều kín người ngồi ấy. Cún thích cảm giác lúc đó nhất. Ông muốn la Cún mà không la được vì khách chẳng hiểu ông nói gì, sẽ hỏi bà dịch hộ. Còn bà thì cứ đá chân ý đuổi Cún đi chỗ khác chơi hoặc thò cái gãi lưng xuống khua vụt mà không bao giờ chạm vào người Cún được. Bà thường bảo với mấy khách quan trọng, ý bà là mấy người đến mà cho quà hay bao thơ, rằng thằng cháu nội này quấn ông bà lắm. Nó thích ôm chân bà hay ông để nghe kể chuyện rồi lăn ra ngủ đấy.


Có thể bạn quan tâm