Joe Kidd là một nhà thơ và nhạc sĩ người Mỹ. Lưu diễn ở Bắc Mỹ và Tây Âu. Năm 2020, xuất bản The Invisible Waterhole, một tuyển tập những áng thơ tâm linh và tình cảm. Ông đã được Văn phòng Thống đốc Michigan và Hạ viện Hoa Kỳ trao tặng Huy chương vì những cống hiến trong thúc đẩy Hòa bình, Công bằng Xã hội và Đa dạng Văn hóa. Joe là thành viên của Tổ chức Beat Poet Foundation (Mỹ); Hội các nhà thơ Angora (Paris, Pháp), và Hội 100.000 nhà thơ vì sự thay đổi quốc tế. Được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll Michigan năm 2017.
Nhà thơ thường làm gì
nhà thơ thường làm gì
mỗi khi thức giấc ban mai
bên lề thánh địa thực hư
dùng tay áo lau vết thương bỏ ngỏ
từ cuộc sống có ngọn nguồn lịch sử
lay lắc giọt mồ hôi bão hòa
từ phía sau sâu thẳm, bức tường giấy mong manh
khi quan sát một chuyển động từ xa
đường cong hoàn hảo của khung trời rộng mở
được chích ngừa nhưng chưa hề tiết lộ
bằng cái chạm tay hoặc nụ hôn của người
lên trán, lên màn hình xa vọng
bộ quần áo khơi lên sắc khí
một nhiệm vụ không hề thích đã hoàn thành
một thế giới đã từng chia sẻ và lại sẻ chia
nhà thơ đặt tên cho con thú hoang tàn
nhưng trước tiên là cuộc gọi cho linh mục
thánh đường
ngày thì dài, và nỗi đau tận thế
có một góc để an nghỉ, một mình
tất cả những gì ta cần là vầng trăng soi sáng
như người bạn đồng hành mến thương
khi ta cần làm điều
một nhà thơ phải làm.
Trống rỗng
gần như tĩnh lặng
món quà của bóng tối
đang ngày một càng tăng
không dày không nặng
mở rộng, kéo dài
sinh nở, không gian
đến ngưỡng mà ảo thuật gọi là “trống rỗng”
làm tươi tốt cho gò đất tàn khốc
chảy ra ruộng
màu đỏ
màu của máu
dành cho người mà chúng ta có nợ
lòng yêu nước của em
vùng đất bây giờ đã nuốt chửng những gì còn lại
dành cho những cái xác của chúng ta lần lượt
đứng sừng sững trong khoảng lặng xa xăm
trôi trong dòng sông vĩnh cửu
những gương mặt đóng băng
vô nghĩa
không thể nhận ra
không tự nhiên
trống rỗng
đây, một bài hát chưa có em bé nào từng hát.
Hãy để người đã khuất được yên nghỉ
hãy để người đã khuất được yên nghỉ
trên dải cát linh thiêng
một tay cầm cái xẻng
và ngủ trong hang thánh
nơi lịch sử có màu xanh lá
và màu nâu của đống xương tàn
hãy để người đã khuất được bình yên
hãy để người đã khuất ra đi
như lời trò chuyện giữa không trung
như cơn gió thì thầm
mang theo một cành lá
băng qua ánh sáng đại dương
họ chết chìm đúng lúc
hãy để người đã khuất ra đi
hãy để người đã khuất theo con đường riêng đó
họ thuộc về nhau
trong thung lũng lặng im
nghĩ về một tương lai không bao giờ có thực
họ ở nơi họ phải ở
một mình, bơ vơ
hãy để người đã khuất theo con đường riêng đó.
Gia súc
Lạy chúa, em là gia súc!
theo định nghĩa em được mua, được trả tiền,
được sở hữu
không phải là động vật hoang hay vật nuôi
trong nhà
không tự do cũng không thuần hóa
em bị giam cầm
bị trói buộc
làm nô lệ
hầu hạ
tàn khốc
bị bỏ đói
bị thương
giam cầm
hành hạ
tra tấn
tàn sát
bắt phải tái sản xuất
bắt phải tiêu thụ
em là hàng hóa
em là thức ăn
Anh muốn phá chuồng, phá trại, phá cũi,
phá lồng, phá hết…
Anh muốn giải phóng cho các em mãi mãi
Lạy chúa, em là gia súc!
Phố trong phố
Tôi sống ở một thành phố nằm trong thành phố
nơi không khí là sự đông tụ
với những giấc mơ chật cứng giao thông
với chiến đấu, sinh tồn, tranh cãi
từ sau các bức tường vững chãi
mọi lời nói trong tấm áo choàng che khuất
ẩn mình dưới tên đường phố
say trong tiếng lóng của kẻ lang thang lạc lõng
trong tiếng chửi tục tĩu, ký sinh trùng gầm gừ
ăn máu của những cư dân thiếu máu
đốt cháy dòng xe cộ
theo cách tự do, ngoại trừ
trên cao những ngọn tháp đế chế
bên dưới bầu trời có muôn mặt
đứng trong im lặng, nhân chứng ám ảnh
sự điên rồ đổ nát, mối đe dọa tàn khốc
nghệ sĩ tụ tập trên bờ sông
ngồi xổm và chơi trên phiến đá
các chính trị gia, phía sau ba bước
lượm lặt mảnh xương vương vãi
đây là nhà của vị thần sống
đây là thủ đô của thế giới tương đồng
cử hành bí tích
đô thị của tình yêu, của trang sức, của sản sinh
đây là nơi ở khát vọng
không giới hạn trong những giới hạn
của một khu trôi nổi
của một thành phố nằm sâu trong thành phố.
Cánh cổng xoay tự do
cánh cổng xoay tự do
đến khu vườn tràn ngập ánh nắng
trái cây lấp lánh, bộ ba lục bảo
trên cây ngọc quý
các hồng y ngồi trên cao
kêu gọi mọi người tham gia bài hát
và họ đã hát cùng nhau
dàn đồng ca trong chiếc áo choàng trang trọng
biến hóa tầng thứ hai
nơi hạt giống được cất giữ dành cho
những thế hệ chưa sinh, rất được mong chờ
tinh khôi, nôi của thiên đàng
trong đó là những cư dân sắp sinh cư ngụ
những người hưởng quyền lợi lâu dài
lựa chọn bánh mì làm bằng tay
và nho để sum họp, lễ dành cho mẹ
ồ, nhưng thập tự giá đòi hỏi sự hy sinh thiện ý
một quả trứng rơi xuống đất, vỡ tan
bị che khuất trong nghi lễ than khóc, bối rối
khi con chim xanh nhặt rác, không bị quấy rầy
mù quáng trước siêu thảm kịch đang diễn ra
theo chiều dài của đôi cánh
bài hát lặp lại
những đám mây tụ ở đường chân trời bị bỏ
rơi từ lâu
một cơn bão tiền định
để rửa sạch bằng chứng.
Khánh Phương (Dịch từ bản tiếng Anh)
Nguồn Văn nghệ số 21/2022