Cây dừa quê tôi
Cuộc chiến tàn phố xá tan sót lại cây dừa trăm tuổi
Rễ cắm đất lá với trời thân nối trời với đất
Thẳng như một lời thề!
Người Đồng Hới ly hương tìm về bên gốc dừa tạ lỗi
Cây cười nhận biết chẳng hề giận ai
Biển rộng sông dài biết nhớ về quê là đủ
Dừa ơi!
Trăm ngàn vết xước đạn bom
Sần sùi bão giông nắng hạn
Máu nước mắt người Đồng Hới lặn trong gốc rễ của dừa
Đã bao giờ dừa khóc
Chỉ đêm đêm nghe lá nói cười
Rồi lặng lẻ nối trời với đất
Cho âm dương cân bằng
Để Thành phố hồng tươi sắc mới
Ta tìm về năm tháng trẻ con
Líu ríu trèo cây hái quả
Những bàn tay cầm ná
Lơ ngơ nấp dưới bóng dừa
Chiến tranh đứa còn đứa mất
Tháng năm phẳng lặng tháng năm sóng cồn
Thế hệ ta ngọt ngào cay đắng
Kỷ niệm chôn quanh quẩn gốc dừa
Chớm hạ trời xanh chưa một lần như thế
Gió dịu êm lời ru của mẹ
Ta nghe rất khẽ tiếng vặn mình của cây
Mỏi mệt hao gầy trăm năm không lời vĩnh biệt
Dừa ra đi để lại cổ tích buồn vui
Nén nhang khuya rực cháy
Lời tạ từ đẫm sương.
Huế
Dòng thương lơ lửng khúc nam ai
Tim tím chiều tím chi đáo để
Xui đền đài che bóng Hương tôi
Mái chèo nhẹ giọng Huế buồn khoan nhặt
Mưa bên này mắt ướt đẫm bên kia
Đêm xuống muộn lá ngập ngừng chạm nước
Gợn lăn tăn tím cả câu thơ
Sông vạn kỷ ta một lần nằm uống
Chén rượu say đáo để mạn thuyền
(Nguồn: Báo Văn nghệ số 12/2016)