April 26, 2024, 10:26 pm

Cho một ngày mai

1.

Hắn đứng lặng nhìn Lệ. Lệ đấy ư? Hai bàn tay khó nhọc cầm cán cuốc phát những bụi cỏ mọc dày ken, cao quá cả đầu người. Dáng thon gọn và vòng ba nở nang nhịp nhàng lắc theo nhịp cuốc. Trên cái võng mắc lên thân cây muồng, hai đứa bé đang thiu thiu ngủ. Cái nắng gắt hắt vào làm Lệ lóa mắt đành quay mặt và bắt gặp ánh nhìn của hắn. “Anh mới đến ạ! Cái chỗ đất này nhà trường chưa sử dụng đến, em mượn cuốc đất trồng rau”. Lệ cởi khăn quàng che mặt, những giọt mồ hôi từ trán rỏ xuống đôi mắt buồn đẹp nao lòng. Hắn run run giơ cánh tay quẹt vào má Lệ như là lau mồ hôi. Lệ bối rối. Lệ! Em không nhớ ngày hôm nay à? Lệ như ngớ người ra “Hôm nay là chủ nhật! Thế mà anh cũng hỏi? Ngày nghỉ em mới tranh thủ cuốc đất được chứ!”.

Minh họa của ĐỖ DŨNG

Lệ à, em thật là... Hôm nay ngày sinh nhật em! Lệ lặng im như một cái gì đó thoảng qua xa xôi, lâu lắc lư ùa về. Lệ khóc. Đã mấy năm rồi, Lệ nào có còn nhớ, có còn nghĩ về cái ngày này nữa đâu? Bây giờ hắn nhắc lại, làm Lệ thấy buồn chi đến lạ. “Anh đưa em về, cả nhà cũng mừng sinh nhật cho em”. Hai đứa nhỏ đột nhiên thức giấc, ngáp dài một cái rồi nhìn hắn, như vừa quen quen, vừa là lạ. Mẹ! Chúng lò dò bước xuống võng nửa như vui mừng, nửa như dò xét hắn. Các con không chào bác Bằng à? Hai đứa nhỏ thẹn thùng rúc vào lòng mẹ. “Cảm ơn anh! Nhưng phiền cho anh lắm, với lại em bây giờ làm sinh nhật, các thầy cô ở khu tập thể lại nói cho”. Không! Mình ra phố, anh đưa cả nhà ra phố…


Có thể bạn quan tâm