April 26, 2024, 2:21 pm

Biển sa mù

         

Chỗ này công viên chìa ra sát mép biển. Bức tường rào hờ hững người ta xây lên ở đây có lẽ chỉ để chắn sóng hơn là để nhắc nhở bước chân du khách nhớ đến ranh giới giữa biển với đất liền. Nhưng trong những buổi sa mù, biển không có gió nên mặt nước gần ngay kia cũng chỉ bập bềnh những lá vàng từ những cây sao, cây dã hương trong công viên rụng xuống không biết từ bao giờ. Có lẽ do nước biển mặn, lá cây rụng xuống hầu như cứ vàng mãi thế mà không chịu ngả màu.

     Mệt mỏi. Nửa ngày trời lê thê, tù túng trên con tàu chở khách già nua đi dọc biển Đông Bắc, anh mới về được tới đây. Trên hải trình thường ngày của nó, lần này con tàu có lúc dừng giữa vịnh khá lâu, có lẽ do phải sửa máy ngang đường. Chiếu vào đất liền, chắc ở vào khoảng giữa Cẩm Phả - Quang Hanh thì phải? Trên mặt vịnh tịch mịch, tàu im tiếng bất động. Lúc ấy, anh có cảm tưởng như không chỉ con tàu giam hãm, không chỉ đảo đá trùng trùng cùng với sa mù như sữa loãng xóa nhòa trời nước, mà còn cả thời gian như ngừng trôi nữa bủa vây lấy một mình anh. Cứ như sa chân vào chốn hồng hoang vô định vậy. Không chuyển động, con tàu cũ kỹ giữa không gian tù hãm, nào có khác con côn trùng mắc trong lưới nhện đã kiệt sức nằm im chờ tới khi nộp xác? Nó với từng ấy con người, sau khi bị đảo đá với mù biển cầm tù, cuối cùng rồi sẽ bị nuốt gọn, chìm nghỉm vào lãnh địa bí hiểm của Long vương. Và rồi, làn nước bể sau đó lại phẳng lặng mênh mang như không có chuyện gì xảy ra. Viễn tưởng thoáng qua đó làm anh bất giác mỉm cười. May hành khách bạn đường không ai chú ý. Họ cũng chỉ tản ra trên boong tàu lặng im chịu đựng như anh.

     Cũng may, tưởng như đang cơn hấp hối, con côn trùng kiệt sức kia lại hồi tỉnh, gắng gượng trườn ra khỏi nơi tù hãm mà đi đến cuối hành trình. Cập chỗ mép nước, anh, thế nào đó lại lần ra mép nước khác, chỗ công viên này mà chờ đợi một cuộc đi khác. Và đây mới là điểm cuối của con tàu riêng anh từ ngoài ấy về đây.  

      Bây giờ, trong công viên tĩnh mịch, thân thể đòi được nghỉ ngơi sau chặng đi dài mà anh cũng không tài nào chợp mắt được nữa. Phần vì lạnh, đêm ở biển bao giờ cũng lạnh, phần vì những xáo động tâm trí bởi chuyến đi này của anh không bình thường như những lần khác.

     Lần này, anh về lại đất liền sau mấy năm sống ngoài miền Đông. Kẻ biếm trích nay được mãn hạn hồi triều, ý nghĩ đó cũng thật thú vị. Sáng mai, chuyến xe khách vào nội địa đầu tiên sẽ đưa anh rời khỏi đây. Thẻ công tác miền núi - hải đảo ưu tiên tàu xe sẵn trong túi đây rồi. Chẳng còn vướng bận gì nữa. Ở một góc công viên này, tâm trí anh đang tận hưởng cảm giác được giải thoát. Phía sau các đảo đá lờ mờ cùng những cột buồm dân chài lừ lừ đi lại trong sa mù, là miền Đông kia, bây giờ thế là đã thành hồi ức, dù vẫn còn tươi mới quá. Đêm nay, đêm cuối cùng ở thành phố biển đã là trạm nghỉ cuối cùng, đã là tiếng vọng cuối cùng của Đông Bắc đến anh.

     Tối rồi. Trong công viên trời tối nhanh hơn. Đôi ba ngọn đèn cao áp đang pha loãng ánh sáng của mình với sương mù mờ đục. Đã thấy thấp thoáng những đôi tình nhân bên nhau trên các ghế đá dưới bóng rậm rạp các tán cây im lặng. Họ không để ý đến anh. Họ có lý do riêng của họ. Ngoài kia, chập chờn trong đêm tối bao la mặt vịnh, đèn câu mực như thể những vì sao sương giá trắng mờ. Đang mùa câu mực. Những buổi mù biển thế này, mực nổi lên nhiều lắm. Chúng mê ánh sáng đèn.

     Biển rộng quá. Biển ẩn giấu những gì sau những choáng ngợp mênh mông và dưới bề sâu thẳm sau làn nước bất định kia? Khi tầm mắt bất lực thì trí tưởng tượng bắt đầu. Đã bao chuyện lạ kỳ về biển cả. Con cá chiều nay dễ mấy ai được thấy? Cùng là chuyện mua bán cả. Nhưng nếu không có anh?

     Nhớ đến chuyện con cá, anh lại tự cười mình. Anh đã gặp nó. Chiều nay. Ngẫu nhiên. Trong cái chợ cá nhộn nhịp một góc vịnh.

     Chơi chợ biển lần cuối, anh đứng sát mép nước mà nhìn ngắm. Tanh tưởi, ồn ào song thú vị, cái thú vị của kẻ đứng ngoài cuộc chao chát đắt rẻ của đời sống nhân sinh thường ngày diễn ra ở nơi ranh giới đất liền với biển cả này.

     Xúm xít thuyền bán thuyền mua, chao lắc óc a óc ách. Cột buồm san sát với dây nhợ giằng níu đứng yên hay lừ lừ đi lại trong mù sương lẫn khói bếp nhà chài. Những cột buồm đi như mộng du. Những cái đứng yên thì đung đưa theo nhịp sóng, vùi mình trong giấc ngủ mê mệt sau những ngày dài vật vã ngoài khơi.

     Có một cột buồm thu hút sự chú ý của anh. Ở lưng chừng cây cột thẳng đuỗn đã ngả màu bạc xám, buồm chưa buông xuống hết còn như một mẩu cánh dơi to tướng. Trên thuyền, nơi sạp ván chìa ra ngoài tấm mui thâm xỉn là một lão ngư dân lòa xòa tóc bạc nhưng xem chừng da thịt vẫn còn săn chắc lắm đang ngồi uống rượu một mình. Cách uống rượu của bà ta mới thực lạ đời: chẳng có gì trước mặt ngoài một hũ sành đã mở nút gỗ, có bốn cái tai xỏ dây thừng, chắc dùng để treo lên vách khoang thuyền khi đi biển và cái bát gỗ loe miệng bịt đồng đã lên nước nâu bóng. Thỉnh thoảng, bà lão ngư dân ấy lại bưng bát rượu lên tợp một ngụm. Sau đấy, cầm cái đinh thuyền, vâng, đúng là cái đinh thuyền nhọn hoắt, đưa lên miệng mút chụt một cái rồi lại nhả ra. Cái đinh thuyền đã bóng nhẫy một đoạn. Lạ quá. Anh trố mắt: biển Đông Bắc thiếu gì tôm mực, sò huyết, sá sùng mà bà ta phải dùng thứ đồ nhắm quái dị kia?

     Chợ cá đông là thế mà chẳng ai để ý đến và người đàn bà kỳ quái kia cũng chẳng để ý đến ai. Chắc mọi người ở đây đã quá quen cảnh tượng đó rồi. Chỉ có anh là tò mò nhìn ngắm. Thấy vậy, bà lão nhướng mặt sang anh. Nhưng chỉ một thoáng thôi lại tiếp tục cuộc nhắm rượu khủng khiếp kia. Cặp mắt đùng đục như sương mờ lại nhìn ra đâu đó xa vời.

     Nhả cái đinh thuyền ra lần nữa, chợt bà ta ngoảnh vào trong khoang thuyền:

     - Pẩu à! (Bảo ơi, tiếng Quảng Đông) tem con cá ra bán nốt ti à. Nhanh rồi còn ra câu mực. Xem mãi tể làm gì á?

     Giọng bà ta to khác thường, lơ lớ. Tiếng nói dân chài vùng Đông Bắc anh từng đã nghe quen nhưng vẫn thấy lạ. Đấy là thứ tiếng nói đã bị sóng gió pha loãng ra, làm biến dạng đi, không bao giờ còn sửa chữa được nữa. Ngấm sâu vào nó là cái hoang dã không giới hạn của trùng khơi. Ôi, miền Đông đất cõi ngoài, anh cứ ngỡ rằng đã rời xa nó. Vậy mà vẫn thấy đây, giọng nói của một bà lão dân chài.

     Một cô bé áo cài chéo cổ có hai bím tóc xinh xắn từ trong khoang chui ra, tay bê cái rổ nặng trĩu. Trong cái rổ cạp khỏe khoắn, chao ôi, một con cá kỳ lạ, xinh đẹp. Con cá tuy khá to song lại khá mảnh, màu xanh biếc hơi ánh vàng. Đầu cá vắt lên thành rổ. Miệng cá mím chặt. Hai mắt đờ đẫn chừng như đang chờ khi dại hẳn. Những vẩy xếp to tròn vàng tươi viền xanh óng ánh. Vây rủ dài xếp nếp với cái đuôi uốn cong thành rổ nếu xòe ra chắc sẽ tha thướt vô cùng. Cái đuôi cong vút có lúc vật lên rồi lại đờ xuống. Dưới các mắt rổ còn những cái vẩy của những loài cá khác. Nước còn nhỏ giọt xuống mặt sạp thuyền thành những ngôi sao màu xám đậm.

     Mấy người xúm đến. Tay cầm cân, tay cắp rổ lăm lăm:

     - Để đấy tôi mua cho. Ừ, con này còn tươi. Mà cá gì đây, sao to thế?

     - To thì chặt ra. Còn cân lên đã chứ. Ừ nhỉ, con cá này lạ quá, giống gì đây không biết? 

     - Dào ôi, thứ này lắm xương, báu gì.

     - Khéo cá độc.

     - Đúng rồi, trông nó sặc sỡ thế kia mà.

     - Bà còn mực ống không, tôi lấy nốt cho?

     Bà lão ngư dân tay vẫn cầm ngang cái bát gỗ, bây giờ mới nói:

     - Tông ai lấy á? Cá thì con nào chả ăn tược vớ? Anh kia có mua không lớ?

     Anh, lúc này đã lội ra quá đầu gối, đứng sát be thuyền ngó vào con cá. Thấy bà lão gọi đến mình, anh ngẩng lên rồi bất chợt nói:

     - À, vâng...để đấy tôi mua cho.

     - Thế anh có pao nhêu tền? Cá lầy đắt lắm vớ.

        Lúng túng, anh móc túi lấy ra một nắm tiền cùng tấm thẻ ưu tiên. Giữ lại tấm thẻ, anh đưa cả nắm tiền chẵn lẻ lẫn lộn cho người đàn bà. Đón lấy, người đàn bà mắt bỗng sáng lên, đếm rất nhanh:

     - Một, hai, ba...bốn mươi mốt...bốn mươi chín...Bốn mươi chín nghìn. Thế thôi a?

     - Vâng, tôi chỉ còn có thế.

     Nhếch mép cười đầy ma quái, bà ta nói:

     - Thôi cũng tược à. Con cá to thế lầy á.

     Mấy người buôn cá từ nãy đứng xem tỏ vẻ thích thú với cuộc mua bán lạ lẫm này. Có mấy ánh mắt vẻ thương hại cho cái anh chàng dở hơi, bỏ hẳn số tiền như thế để rước về thứ sặc sỡ mà đầy nghi ngại kia. Thôi thây kệ. Đời thiếu gì kẻ ngốc. Hơi đâu để ý đến những chuyện dớ dẩn. Nhanh tay lên, chợ chiều đâu có chờ ai? Họ tản sang các thuyền khác. Tay cầm cân, tay cắp rổ lăm lăm.

     - Hầy, Pẩu à. Mày giữ chèo thế a?

     Bà lão đã ra đứng sào ở mũi thuyền từ lúc nào. Dáng vẻ lừ đừ vừa nãy đã biến mất. Giờ là một dân chài lão luyện với sóng với gió, với những con đường bí mật trên mặt nước chỉ ngư dân mới biết. Luồn lách qua đám thuyền to nhỏ xúm xít với những cột buồm ngái ngủ, con thuyền hai bà cháu dân chài với cánh buồm chưa buông xuống hết vội vã ra phía ngoài rồi nhanh chóng khuất trong sa mù cùng muôn vàn đảo đá giăng giăng.

     Anh sực tỉnh như vừa qua cơn mộng mị. Con cá còn trên tay đây. Khi nãy nó là mộng. Giờ nó là thực. Trong giấc mộng thì con cá bơi. Giờ là thực thì nó đang mắc cạn cùng anh vậy.

     Trong tình cảnh này, thì bây giờ anh sẽ làm gì với nó đây? Rõ ràng không thể ăn, nó sặc sỡ thế kia thì chắc là cá độc? Cũng không thể bán. Vì có ai mua nó, ngoài anh? Một kỳ vật hiếm hoi của tự nhiên, mảnh mai vây đuôi tha thướt thế này mà không có chỗ trong đời sống thực. Cái thực ấy là gì? Là cái chợ biển cuối chiều này với người bán người mua, với thuyền nhỏ thuyền to xúm xít, với cái mùi tanh tưởi cố hữu của trần gian. Nó thuộc về mơ mộng thần tiên ư? Vậy làm sao có mơ mộng thần tiên cho nó? Nó đang là con cá, một cấu tạo vật chất rõ ràng. Rất rõ ràng như lớp nước biển trên thân mình nó còn đọng giọt chỗ mép vây đuôi đang chực rớt xuống kia. Con cá, nó mắc cạn rồi. Cũng như anh, đang mắc cạn trong sự trớ trêu này nơi ranh giới đất liền và biển cả.

     Cũng may cái đẹp chưa chết, vẫn đang còn thoi thóp bên bờ đại dương. Nhưng không có tự do, cái đẹp làm sao sống nổi? Phải thả nó ra thôi, cho nó về với nước. Ngày đang sắp cạn và mắt đờ đẫn kia như vẫn còn le lói ánh nhìn. Không kịp suy nghĩ, anh cúi xuống đặt con cá vào trong nước.

     Nước đây. Sao con cá vẫn lập lờ ngang mặt sóng? Hay là không thể nữa? Không phải thế, sự hồi sinh, ít ra cũng cần một chút khoảnh khắc để làm quen trở lại. Bắt đầu rồi, kìa, cái vây tuyệt đẹp đã khe khẽ xòe ra. Đại dương đã đánh thức nó, bằng không gian mượt mà của nước, bằng hơi thở huyền bí của trùng dương. Nó bắt đầu chìm xuống rồi khẽ lượn lờ ngay trước mặt anh. Dưới làn nước trong xanh, thân hình mảnh mai kia cứ lấp lóa sắc màu với ánh biêng biếc. Đột nhiên, như sực tỉnh, con cá quẫy đuôi thật mạnh. Dường như nó đã cảm nhận sự giải thoát. Đối với kẻ tù tội, tất cả là bầu trời bao la sau cánh cổng nhà giam. Với con cá, là nước biển tự do của giống loài thủy tộc. Nó đã trở về nơi của chính nó. Bóng con cá chìm dần, chìm dần rồi khuất sâu trong lòng nước thẳm. Biển giấu vội nó đi, giờ chỉ còn là màu xanh bình thản với lớp sóng dập dềnh.

     Chợt anh ngẩng phắt lên ngoái lại: có ai đó đang nhìn mình? Mắt nào thế nhỉ với cảm giác còn như nong nóng sau gáy? Không có ai. Bãi biển chỗ này cách xa chỗ ồn ào chợ cá, với lại sa mù dày đặc thế kia trong ánh chiều sắp tắt. Yên tâm, anh lại quay về với biển trên đôi chân ngập trong nước mặn.

     Nàng công chúa con vua Thủy tề sẽ về lại thủy tinh cung Nàng sẽ trút bỏ cái lốt loài thủy tộc xinh đẹp kia đi. Nàng sẽ kể chuyện với vua cha rằng nàng đã mải rong chơi đến quá gần bờ biển nên đã bị bọn dân chài bắt được. Và rồi may mắn làm sao nàng đã gặp được chàng trai nghèo mà có lòng nghĩa hiệp đã xuất hiện ra sao. Rằng, rồi sau đó...

     Nhưng mà trí tưởng tượng đã đuối sức mất rồi. Con ngựa hoang đã gục xuống bên bờ mép nước. Như con cá vừa nãy, anh dần hồi tỉnh lại. Biển vẫn thế, sa mù vẫn thế và bởi thế giấc mơ đã tàn. Còn lại trong anh chỉ là dư vị bẽ bàng đắng ngắt. Bỗng dưng anh nổi giận: Không, làm gì có chuyện cổ tích. Làm gì có nàng tiên cá với những là Long vương với Thủy tinh cung trong cõi người sáng rõ, lạnh lùng, ngán ngẩm này? Biển, hỡi ôi, chỉ là nghĩa địa mênh mông của những phận dân chài xấu số. Thực chỉ có những tiếng la hét kinh hoàng khi những con tàu kiêu hãnh bị nước ngàn trùng nuốt dần xuống đáy. Thực chỉ có những cuộc chém giết nhòa máu trên mặt sóng của hải tặc hay cuộc cập bờ hùng hổ của những con tàu chở đại bác và những quyển thánh kinh. Kia, những con thuyền, có khác gì những cái cày cái cuốc của ngư dân trên cánh đồng nước cả? Bao là những nhọc nhằn, hiểm nguy mà chỉ để tồn tại cho một kiếp sống. Con cá ấy, chẳng qua chỉ là một trò chơi lạ mắt của thiên nhiên. Màu sắc nó sặc sỡ thế kia, chỉ có thể là cá độc. Những thứ lành vẫn thường dung dị, có đâu như thế chứ? Thứ cá độc ấy, đã lấy cắp bốn mươi chín ngàn đồng cuối cùng của anh. Biển Đông Bắc, thù oán gì anh mà sau mấy năm trời đã lấy đi bằng sạch, để khi rời xa nó vào lại trong kia, anh chỉ còn trơ lại thân mình? Hiện thực là thế đấy. Hỡi ôi là mơ với mộng bên bờ đại dương ngập ngụa sa mù.

     Chợt mỉm cười. Vậy là giờ đây, chỉ còn tấm thẻ ưu tiên tàu xe đường dài đang ở trong túi áo anh là thực. Nó là chiếc cầu chắc chắn bắc sẵn để anh bước sang về với đất liền. Mảnh giấy mỏng manh thôi song đã là một sự đảm bảo rõ ràng. Lần túi. Nó vẫn đây. Mờ sáng ngày mai, chiếc xe vào trong kia sẽ phi nước mã hồi. Tất cả, anh sẽ vĩnh viễn bỏ lại trên bờ biển này, trong sa mù này, cả quá khứ, cả những mộng tưởng.

     Không còn người trong công viên nữa. Hơi thở của thành phố biển đã chìm xuống. Những ngọn đèn của những con tàu ngủ đêm trong vịnh với đèn câu mực là còn lơ mơ thức trong mù biển xa xa. Tiếng sóng ì oạp vỗ vào ghềnh đá vẫn đều đều, ngay dưới chân ghế đá kê sát tường công viên, nơi anh đang muốn ngả lưng nằm xuống. Có lẽ đã khuya lắm. Nước triều đang lên...

*

     - Anh...ở đây lạnh lắm. Để em sưởi ấm cho nhé?

     Giật mình, anh nhỏm dậy. Một cô gái. Dáng mảnh mai. Như bất chợt hiện ra trong sa mù. Đêm tối, nhưng đúng là một cô gái. Nhẹ nhàng ngồi xuống sát bên anh. Thân thể ấm nóng. Và một gương mặt đẹp. Và thoảng mùi son phấn.

     - Anh...Anh ngạc nhiên lắm sao? Là em đây mà.

     Có chút mộng nào không? Không, công viên này, bờ biển này, tiếng sóng ì oạp này, và thân thể mềm mại nóng ấm này. Là thực đấy. Lý trí mách bảo như thế. Anh xoay người lại:

     - Em...là ai vậy?

    Lại một cánh tay nữa vòng lấy anh và gương mặt sát gần, và đôi má hơi lành lạnh.

     - Điều đó có quan trọng gì đâu anh? Chỉ có hai chúng mình. Thế là đã đủ. Chẳng phải thế sao?

     Chẳng nói được gì, anh im lặng. Ánh đèn cao áp dù khuất sau tán lá cây dã hương song vì gần thế này nên anh vẫn có thể nhìn rõ cô gái đang ở kề bên: gương mặt xinh xắn nhưng có vẻ gì đó bẽ bàng cùng với nét bí ẩn nào đó. Đôi mắt to đen sẫm. Hàng mi dài. Đôi môi hé nở. Da thịt ấm áp sau làn áo mỏng và hơi thở thoảng nhẹ mùi son gió. Đơn giản thế. Một phụ nữ xinh đẹp, với sự đồng thanh của lý trí cùng tất cả các giác quan. Có muốn nghi ngờ thì cũng chẳng làm sao nghi ngờ được nữa.

     Nước triều đang lên. Đã thấy những tiếng sóng vỗ oàm oạp vào các gờ đá nhô ra lồi lõm dưới kia. Nhắm mắt rồi thở thực mạnh, bất giác, anh xoay người choàng tay ôm lấy cô gái. Như chỉ chờ có thế, người con gái ngả vào lòng anh. Đã dần dà hiện hình cảm giác thú vị về một câu chuyện tình nên thơ, một cuộc phiêu lưu tình ái bên bờ sóng nước, nơi ranh giới biển cả với đất liền. Mặt đối mặt với nàng, anh cúi xuống:

     - Ừ, mà em nói đúng. Em là ai và từ đâu đến. Cũng như anh vậy. Thì điều đó có gì quan trọng. Ta không biết gì về nhau. Thì điều đó cũng đâu có gì quan trọng phải không em?

     Những câu nói bỗng dưng có vẻ ráo hoảnh, bất cần đó vang lên với một sự giản dị đến nỗi chính anh cũng thấy không ngờ. Nó thành thực. Cũng chính là tâm trạng anh lúc ấy, bỗng thấy trên đời chẳng còn gì là quan trọng nữa, ngoài câu chuyện đang hiện hữu.

     Cô gái chợt mỉm cười. Nàng chăm chú nhìn anh rồi bỗng hướng ra phía khác. Nói khẽ, gần như không muốn anh nghe thấy:

   - Em đã biết anh đấy chứ...Mới từ chiều nay. Nhưng biết đâu được? Hay là từ kiếp trước?

   Vẻ như câu nói đùa của người đã biết nhau. Nhưng thân mật và gần gũi. Thôi mặc kệ. Kiếp trước, hay là chỉ mới bây giờ? Không cần biết nữa.

     Yên lặng. Chỉ có tiếng sóng xem chừng càng lúc càng vỗ mạnh vào gờ đá. Có lẽ thủy triều đang lên. Con nước dường như đã cường hết mức, sóng trào qua những mô đá rồi oàm oạp vỗ vào bờ. Mấy chỗ ghềnh đá cao chừng như nước đã ngập rồi tràn qua mà vỗ thẳng vào chân tường công viên, nơi hai người đang bên nhau im lặng. Cô gái nép vào anh, mắt nhắm nghiền. Bàn tay vô thức của anh vuốt ve mãi bờ vai nóng ấm. Trong yên lặng của biển sa mù, anh không muốn nghĩ gì nữa. Bởi anh biết, hiện thực đã rút lui rồi. Và len lén rụt rè, trí tưởng tượng hồi tỉnh rồi bắt đầu cất vó.

     Một giọt nước mắt bỗng dưng rớt xuống mặt cô gái. Anh cũng không ngạc nhiên. Và hình như nàng cũng không ngạc nhiên. Nỗi khát vọng có vị cay đắng muốn được quên đi tất cả đang dâng lên xâm chiếm trong lòng. Anh muốn được buông mình vào mộng tưởng trên con thuyền mảnh mai dịu dàng ấm áp này. Con ngựa hoang anh muốn được thả sức cuồng phi vào ảo giác bao la của biển sa mù.

     Chẳng hiểu sao người con gái bỗng rung lên khe khẽ. Nàng khóc. Tiếng thổn thức ngày càng rõ. Anh áp mặt vào gương mặt nhòe nước mắt ấy. Và vị mặn của nước mắt, mặn mòi như nước biển. Không phải chỉ của riêng nàng. Hiện thực đã chìm khuất rồi, như những gờ đá khi thủy triều cường. Cả hai đã cùng chìm lẫn vào nhau trong một niềm nỗi vô biên nào, một nỗi giận hờn nào không cơn cớ. Niềm nỗi ấy, sự giận hờn ấy là gì, cũng không biết nữa. Thầm thì bên tai anh, tiếng người con gái trong thổn thức:

     - Vâng, em hiểu. Từ chiều nay. Không, từ lâu lắm rồi, biết đâu em chính là nàng công chúa. Thì em chẳng đã từng lớn lên trong nhung lụa, trong trắng ngây thơ, đâu biết đắng cay tủi nhục là gì. Hôm nay, nếu không gặp anh, nếu không có anh động lòng sinh phúc... Chàng ngốc của em, đúng là như thế mà, ngày trước...

     Giọng nói đẫm nước mắt thổn thức từng hồi. Anh càng ghì xiết lấy nàng như sợ nàng biến mất. Thì đúng thế, với mong cầu của trí tưởng tượng: "Nhung lụa, ngọc ngà châu báu, Thủy tinh cung đâu có thiếu gì? Nhưng tại sao em vẫn khát khao thế giới con người? Em muốn đi tìm hạnh phúc nơi phía ngoài vương quốc thủy tinh. Cái vương quốc giàu sang mà hợm mình, nhàm chán và lạnh lẽo biết bao. Vậy mà thế giới con người, đã chỉ dành cho em không gì ngoài tủi nhục. Nếu không có anh, chắc em sẽ không bao giờ còn được trở về biển cả. Em muốn được đền ơn anh cứu vớt...". Anh nghe thấy, hay chính là mình muốn được nghe thấy những điều đó?

     Vòng tay người con gái vít đầu anh kéo xuống năn nỉ, thiết tha mời gọi. Anh ngoan ngoãn chiều theo ý nàng. Thì chính anh chẳng cũng đang muốn thế sao?

     Đã chìm xuống thật rồi. Nàng tiên đã trút bỏ lốt con cá lạ. Nàng đã trút bỏ xiêm y. Nàng đang dìu anh bơi đi, ân cần, thương xót. Phía xa kia, dần hiện lên những cảnh sắc thần tiên của lâu đài, cung điện lung linh, hư ảo. Anh với nàng bị hút về phía đó, như một ma lực nào.

     Đến rồi đây, cái xoáy nước sâu thẳm hút cả hai quay cuồng chìm xuống trong niềm hoan lạc tái tê. Anh muốn thét lên một tiếng. Gần lắm rồi, nàng tiên cá từ đâu bỗng ghì xiết lấy anh và dịu dàng, chao ôi là dịu dàng những cái hôn như là tiếc nuối. Rồi nàng rời anh ra, bơi giật lùi thấp thoáng. Rồi bóng nàng nhòa nhạt trong vùng biển sáng. Xoáy nước đuối dần và biển trở nên êm ả, chơi vơi...

*

     Lên khỏi bến phà phía tây thành phố, chiếc xe Hải Âu bắt đầu bon nhanh trên con đường nhựa phẳng lì chạy dọc theo bờ vịnh. Ngồi bên của sổ, mặc cho hút gió đầy khí lạnh của đại dương làm da mặt tê đi, anh lặng lẽ nhìn ra. Sa mù đã luễnh loãng trong ánh ngày bắt đầu rạng. Nhưng trong vịnh, những đảo mờ mờ vẫn đang thu mình trong giấc mộng âm thầm của đá.

     Câu chuyện đêm qua dần trở lại trong tâm trí anh. Thấp thoáng. Trên cái ghế đá kê sát chân tường công viên lúc gần về sáng, một giọt sa mù kết hạt lạnh buốt rớt đúng mặt khiến anh choàng tỉnh giấc. Nhỏm dậy ngơ ngác nhìn quanh: chỉ mỗi mình anh trong công viên hoang vắng. Cảnh vật đang lờ mờ hiện ra trong màn sương loãng. Rùng mình ớn lạnh, thò tay vào túi: tấm thẻ ưu tiên tàu xe đường dài cấp riêng cho người đi công tác miền núi - hải đảo vẫn còn đây, tuy có hơi nhàu nát. Dụi mắt, vuốt qua loa mớ tóc rối nham nháp hơi sương, anh lê bước cùng túi hành lý lần ra lối bến xe. Trông bộ dạng anh lúc này chắc là thảm hại lắm. Chờ cho xe vào bến, anh bước lên tìm chỗ ngồi rồi nhắm mắt duỗi dài trên thành ghế.

     Giờ đây, bên cửa sổ chiếc xe Hải Âu đang bon nhanh, anh còn chưa hết bàng hoàng về cuộc gặp gỡ kỳ lạ đêm qua. Trong bóng tối mông lung của trí nhớ, những chi tiết của câu chuyện bắt đầu cựa mình. Chúng còn chập chờn hỗn loạn nên anh phải lắc đầu thực mạnh, như thể xóc chúng lên để đưa vào trật tự, loại bỏ những vẩy mạt liên tưởng hoang đường.

     Dần dà các chi tiết được sắp đặt vào đúng các ô kéo. Anh bắt đầu thận trọng lấy chúng ra và sắc lên một thứ thuốc. Thuốc đắng lắm. Không còn mảy may những mộng mơ cổ tích: nó phi lý biết bao.

     Thế nhưng cuộc gặp gỡ ấy, cái thân thể nóng ấm nhường ấy...là thế nào nhỉ? Nàng là ai vậy? Vì sao em lại rời bỏ anh đi cũng bí ẩn như khi em xuất hiện?

     Nhưng mà anh sẽ không thể nhượng bộ cái niềm nỗi xót xa nào đó cứ chực trào lên khóe mắt. Cũng sẽ không để cho những ảo giác ngọt ngào nào còn quyến rũ được anh. Anh đang trở vào với đất liền. Cần phải tỉnh táo trước khi ký vào bản hòa ước với cuộc sống mới.

     Sắp hết biển rồi. Sa mù cũng đã tan. Một vài đảo đá đã mắc cạn trên bãi bồi đầy sú vẹt. Không còn đảo nữa, chỉ là những núi đá vôi carxtơ im lìm nơi mép ngoài vùng trũng biển khô khan. Xe bắt đầu chao đảo chòng chành. Vì dốc, vì những đoạn đường nham nhở, vì người và các loại xe cộ đông dần.

     Nguồn Văn nghệ số 15/2019                                                                                            


Có thể bạn quan tâm