April 27, 2024, 9:41 am

Bản năng. Truyện ngắn của Mrozek Slawomir

Sau khi bị bội tình tôi tậu một con chó. Tôi muốn nó phải là bạn chung thủy của tôi. Để được vậy tôi mua con chó còn non choẹt, con cún. Chó lớn, già đời, có định kiến và am tỏ tính tình dễ sinh ngờ vực. Tôi trông cậy vào sự non tơ của nó.

Nó thuộc nòi chó chăn cừu. Từ thuở cha ông nó còn phải đi học nghề chăn cừu đến bây giờ loài người đã có biết bao là phát kiến: Máy nước này, thoát nước này... ấy là chưa kể tiến bộ của triết học.

Quả thực, con chó nhỏ xíu và yếu ớt. Tôi thương nó lắm, nó khơi dậy tình cảm trìu mến và sự chăm sóc của tôi. Tôi đâu có chủ định tậu một con tê giác hay một con hà mã. Chỉ có chó con, mèo con và ong mật, nói tóm lại, tất thảy những gì mà chúng ta biết chắc nếu có xẩy ra điều gì thì còn đối phó được, là khiến chúng ta động lòng thương cảm. Tất thảy những gì yếu ớt.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Con cún ngoan. Con vật lanh lợi và nhí nhảnh này không có biểu hiện gì đáng ngại. Nó lớn nhanh trông thấy. Bởi lẽ bản thân tôi từ lâu đã bước qua thượng đỉnh của sự phát triển sinh học - cho nên tôi có phần ghen tị khi nhìn thấy cổ nó đang phình ra. Nó đã là một con chó lực lưỡng. Chẳng nói giấu gì, về thể lực thì nó ăn đứt tôi, nó quật vào đầu tôi bằng cả sức mạnh lẫn tốc lực. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất giữa hai chúng tôi, phần lợi nghiêng về con chó, lại là ở hai hàm răng.

Và mãi tới lúc này, thật may phúc, bản tính tốt bụng của nó mới hoàn toàn bộc lộ. Nó trung thành, vâng lời, tận tụy và trung thực, điều khiến tôi rất mừng khi tôi thực tình kiêng nể cái thân hình trội hơn của nó. Những lúc nản lòng tôi lấy đó làm niềm an ủi.

Song le, tiếc thay, từ cuối đông vừa rồi, cụ thể từ ngày nó đạt độ trưởng thành, có điều gì đó cứ dằn vặt nó. Thỉnh thoảng nó ngả đầu vào đầu gối tôi, đoạn nhìn chằm chằm hồi lâu vào mắt tôi, rõ ràng muốn cho tôi hay nỗi ưu phiền của nó. Nó ngủ không yên giấc, hay thở dài. Mà nó đã lớn rồi còn gì, đã thực sự là một con chó nòi chăn cừu, cực kì tinh khôn và khoẻ như vâm. Đích thị cái đang giày vò nó là thuộc chuyện tâm lý. Trong đôi mắt nâu đầy lo âu lúc này của nó tôi thấy hiện hình những cái bóng. Thấy vậy tôi ái ngại lắm, nhưng tôi chẳng biết làm gì để giúp nó được.

Nỗi ưu phiền của nó cứ tăng thêm khi mùa xuân đến gần. Và khi những thảm cỏ non đầu mùa phủ kín các công viên thì nỗi ưu phiền đó đã lên tới mức tôi chẳng nỡ nhìn nó đau khổ.

Một buổi sáng nọ, như thường nhật, tôi ngồi trong văn phòng của mình. Một làn khí dìu dịu mang theo mùi đất xới toả vào phòng qua lối cửa mở toang ra vườn. Lúc này tôi cảm thấy cái mũi lành lạnh của nó cứ thúc nhè nhẹ, song kiên quyết vào lưng tôi. Tôi vội vàng quờ tay về phía sau, nghĩ bụng sẽ làm cho nó vừa ý bằng cách gãi nhè nhẹ quanh tai nó. Nhưng nó vẫn thúc hoài. Để tránh bị đẩy khỏi ghế, tôi đành đứng dậy.

- Này, mày, mày! - tôi chỉ ngón tay dọa nó. - Mới sáng dậy đã giở trò hả! - Và tôi phải nhẩy phốc lên, hoảng sợ, vì nó cứ gí mõm vào tôi mà sủa, giọng đanh và giục giã, mắt nó long lanh hưng phấn và kiên quyết.

Nó theo tôi từng bước, dẫn tôi ra ngoài vườn. Nó tế nhị đến mức chọn góc vườn hàng xóm không nom thấy được. Ở đó còn diễn ra một cuộc đọ sức chớp nhoáng mà nguyên do là tôi thì muốn giữ thế đứng, trong khi nó buộc tôi phải chấp nhận thế bò. Kết cục trận đấu thì đã được định đoạt trước. Mãi khi tôi ngã, chống hai chân hai tay thì nó mới tươi tỉnh lại, đoạn nó nhẩy tung tăng quanh tôi, ra chiều ưng bụng và cáo lỗi. Chốc chốc nó lại chạm mũi vào cỏ non tươi, ngon lành và khuyên tôi gặm đi.

- Đừng có rơi vào chứng loạn thần kinh, - tôi tự nhủ mình lúc chiều tà, khi tôi đứng dậy với hai đầu gối tê cứng, phủi quần và chùi đôi bàn tay đầy đất - Xét cho cùng, chẳng thể xoá sạch bản năng. Gã bán chó, kẻ đã cam đoan nó là giống thuần chủng, hoá ra là một người thực bụng. Tôi muốn kiếm nòi chó chăn cừu mà. Niềm mong ước đạt được sự hoàn thiện khi đã thành hiện thực thì chẳng phải lúc nào cũng cho ta một kết cục như ý. Giá nó có chút ít khiếm khuyết nào đó thì lại hoá hay, nhưng tiếc thay quá muộn rồi. Con chó khoẻ mạnh, chính nòi, phải cái nó sống trong thành phố, trong điều kiện phi tự nhiên, nơi không có một con cừu nào. Vả lại, nếu vậy thì chưa chắc nó đã thể hiện hết với tôi là nó biết cách thể hiện tình cảm, lòng quý mến, phải không nào? Nó làm bổn phận của mình tận tuỵ không chê vào đâu được. Vậy nó làm cái đó đâu phải chỉ cho bản thân mình. Những nết tốt của nó, chẳng hạn: mẫn cán và tận tuỵ hoá ra mạnh hơn lòng kính trọng. Liệu có nên trách nó vì điều đó hay không nhỉ? Xử sự không đúng trong chuyện này là nhẫn tâm, là hành hạ thú vật. Tôi là một sinh linh biết suy nghĩ, vậy nên tôi phải có trách nhiệm đối với những động vật thấp kém. Tôi được ban phú ý thức, tiềm thức và nhận thức chính là để biết tiếp thu đúng mức những phản xạ giản đơn và tự nhiên của loài vật vốn chẳng được ban phát những thứ như con người. Ngoài ra, thân hình và tâm trạng của nó đã khác xưa và khá lên biết nhường nào! Chỉ nguyên điều này đã là một phần thưởng toại nguyện đối với tôi rồi. Nó lại trở nên một chú chó đầy lạc quan, yêu đời, mang vẻ đẹp của một con chó chăn cừu thuần chủng.

Và rồi chúng tôi đã đi đến thoả thuận. Về phía tôi là tình yêu động vật và đặc ân của một sinh linh biết tư duy, nắm được sự phức tạp của các hiện tượng và hành động theo những chỉ thị muôn vẻ do bộ máy ý thức tuyệt vời cung cấp. Còn nó đóng góp vào liên doanh của hai bên bản năng và lòng hiến dâng cao cả.

Có thể một kẻ ngu si, vô học nào đó xử sự đối với chuyện này chẳng được tế nhị cho lắm, từ chối con chó ngay tức khắc, mà thậm chí có khi còn sử dụng cả ngón đòn ác hiểm nữa. Tuy nhiên, với đầu óc mở mang mà tôi chứng tỏ, chuyện phải diễn ra đúng như nó đã diễn ra.

Và rốt cuộc, đã từ lâu nó khoẻ hơn tôi gấp bội.

Nhiều lần tôi để mắt theo dõi nó, khi tôi giả đò đang mải mê gặm khóm rau diếp dại hoặc chua me đất. Kể từ những lần đầu thử làm như vậy nó khôn lên rất nhanh. Chính bản năng hữu dụng đã mách đường cho nó tự hoàn thiện mình trong cái nghiệp mục phu. Nó lượn vòng quanh tôi rất khéo, mũi nó luôn luôn đánh hơi xem có kẻ nào bén mảng tới đây hay không. Hễ khi nào nó cho rằng, tôi gặm cỏ ở một chỗ quá lâu, không lợi cho việc khẩu phần ăn của tôi phải có nhiều món và đúng liều lượng, là nó liền xua tôi, ra bộ chăm sóc, sang góc vườn khác. Giờ đi chăn thả của chúng tôi được quy định hẳn hoi. Chúng tôi trở về nhà cũng theo quy luật của công việc chăn thả vốn có từ xa xưa, được xác định bởi nhịp độ của thiên nhiên, chuyển động của địa cầu và các vì tinh tú. Hôm nào trời mưa thì tôi được phép mang theo áo mưa.

Công việc chuyên môn của tôi chẳng hề bị tổn hại. Hàng giờ đồng hồ cúi đầu xuống cỏ một cách nhịp nhàng và bình thản, quan sát từ cự ly cực gần những bí mật của cuộc sống vi mô đang nẩy nở mãnh liệt dưới chân ta, thường là không được để ý đến - tất thảy những thứ đó tạo thuận lợi cho tư duy và công việc trí óc của tôi. Thêm nữa, nhờ có sự tỉnh táo của nòi chó chăn cừu mà giờ chăn thả không một ai được tới chỗ tôi. Nó đuổi thẳng thừng người đưa thư mang điện khẩn, đuổi bạn bè của tôi toan đến chuyện trò. Tôi còn hy vọng là trong trường hợp nổ ra chiến tranh nó đuổi cả người phái viên mang lệnh tổng động viên đến. Náu mình trong các bụi cây, tôi từng mục kích hết người nọ đến người kia co cẳng chạy trước những tiếng sủa đe doạ xem ra chẳng trống rỗng chút nào của nó. Duy nhất tôi chỉ ngại bị thấp khớp.

Để lấy lòng nó, tôi sắm một chiếc chuông đeo vào cổ. Nó ưng lắm. Có điều, đó lại là một hành động lợi bất cập hại. Sự tiến bộ vượt bậc của tôi trên đường đi tới lý tưởng chung của hai chúng tôi đã động viên nó mẫn cán thêm gấp bội. Có thể đó là vấn đề lòng tự trọng rất cao từ phía nó, tuy nhiên chính lúc này nó phát hiện ra, rằng những khi lùng sục khắp vườn ra bộ thèm ăn là tôi chỉ nhằm giả đò gặm và nhai lại những ngọn cỏ non tươi. Từ lúc này nó theo dõi tôi ở cự ly rất gần và vô cùng sát sao, đến nỗi tôi đành phải đi thêm một bước nữa, khá cơ bản, khiến tôi phải thực sự đi vào thực hiện đầy đủ giao kèo giữa hai bên. Việc nghiên cứu kinh nghiệm của những người ăn chay cùng việc đọc các tác phẩm chuyên môn về thức ăn của súc vật đã giúp tôi rất nhiều trong giai đoạn khó khăn này.

Tôi cũng nhận ra, mình đang hoàn toàn làm được cái việc kích thích tình cảm dịu dàng, trìu mến của nó. Tôi làm nó xúc động hết nỗi.

Vậy là, khi mối quan hệ giữa hai chúng tôi với nhau đã được sắp đặt xong xuôi, thì có lần một toán khá đông những nhân vật trịnh trọng và có văn hoá đến tụ họp tại nhà tôi. Và đã nổ ra một cuộc tranh luận lý thú. Lúc đó là trước giờ đi chăn thả, có điều các vị khách của tôi coi bộ thoải mái lắm, cuộc đàm luận mỗi lúc càng trở nên hấp dẫn, đến nỗi tôi đâm sốt ruột, bắt đầu nhìn trộm đồng hồ. Về phần tôi thì tôi sẵn sàng bỏ buổi chăn thả, tuy nhiên tôi biết trước rằng chú chó tốt bụng của tôi vốn luôn ý thức được bổn phận thường nhật của mình và tính nết lại thật thà thì dứt khoát sẽ không chịu cho tôi làm như vậy. Một lần, rồi hai lần tôi nói bóng gió, thời gian sao mà trôi nhanh khiếp thế, nhưng chẳng ai thèm để ý cả. Tình hình trở nên đáng ngại. Chẳng còn lối thoát nào khác, tôi đã định sử dụng biện pháp cực đoan khi nghe tiếng cạo vào cửa ra lệnh.

- Ôi thế mà tôi chẳng biết ông anh có chú cẩu trong nhà! - một nữ diễn viên nổi tiếng nói toáng lên. - Cớ sao ông anh lại không cho nó vào hả? Tội nghiệp con chó, nó muốn vào với chúng ta mà. - Nói đoạn, tôi chưa kịp cản thì bà ta đã mở toang cửa.

Nó đứng giữa ngưỡng cửa. Nó quan sát một lượt quanh phòng, nỗi mừng hiện rõ trên gương mặt nó đến nỗi ngay tức khắc tôi đoán được tất cả.

Một bầy, một đàn - đó chính là thứ chú chó chăn cừu nòi đang cần lúc này. Có thể nó đã tự dối mình bằng một con mẫu chẳng đến nỗi nào, tức thị là tôi, nhưng giờ đây tôi đã hiểu ra rằng lúc nào nó cũng ấp ủ trong mình nỗi ước ao được lùa một đàn cừu đông đúc lên bãi chăn thả trên núi. Tôi biết trước, không một sức mạnh nào lại buộc được nó từ bỏ dịp may này.

Phải công nhận nó đã làm được theo ý muốn. Chỉ độ vài phút sau tất cả chúng tôi đã ở ngoài vườn cỏ. Lại bàn tiếp về El Greco - Một vị là nhà bảo trợ nghệ thuật vặt một cây rau húng giơ lên - Tôi nghĩ rằng ảnh hưởng của ông ta đối với nghệ thuật đương đại vươn xa hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

- Mhưmm - tôi đáp lại lúng búng vì một cọng cỏ giắt vào kẽ răng.

Lúc chiều tà, các vị khách lặng lẽ chia tay.

Phải, tôi đã chịu sự điều khiển của nó. Phải, đúng là tôi đã ở trong vòng cương tỏa. Có thể vì tôi đã phát triển quá ư thiên lệch, chính tiếng kêu be be mà tôi bắt đầu phát ra sau một thời gian đã chứng tỏ điều này. Tuy nhiên, thay vào đó, kể từ dạo tôi chịu sự trông nom của con vật - người canh gác thật thà, màn yên tĩnh đã bao trùm lên tôi. Tôi đã nói về những người đưa thư, những người thân quen và nói chung tất thảy những người định đến nhà tôi làm đảo lộn sinh hoạt của tôi, gây ồn ào, kích động lòng tham, ham muốn, ảo tưởng, quấy rầy tôi.

Tôi xin kể thêm một sự kiện nữa.

Số là, tôi đang gặm cỏ như thường nhật thì có một bóng người xuất hiện ở cuối đại lộ. Tôi nhổm đầu khỏi những ngọn cỏ non mơn mởn, bởi lúc này đang là kỳ cắt cỏ và phơi cỏ lần hai nên vườn thơm phức tựa ngày hè. Tôi nhận ra nàng từ xa. Đó chính là người đàn bà mà ở phần mào đầu tôi đã có nói tới. Lần cuối tôi trông thấy nàng là hồi mùa đông, còn bây giờ tôi ngỡ ngàng trước bộ váy áo mùa hè của nàng. Dạ dày thít mạnh làm tôi đau nhói, tôi chưa quen hẳn với việc ăn cỏ xanh mà. Quên khuấy mọi chuyện, từ thế bốn cẳng tôi chống tay nhổm đứng dậy. Nàng theo đại lộ đi về phía tôi, nàng mỉm cười, tôi chẳng hiểu: với tôi hay với chính mình, tôi chẳng hiểu - tại sao...

Con chó chăn cừu lập tức làm bổn phận của một người canh gác trung thành.

Tôi lại cúi xuống cỏ. Những con gì đó, chẳng phải ruồi vàng, chẳng phải ruồi đen đang bò lổn ngổn trên những ngọn cỏ. Khi con chó ngừng sủa tôi ngóc đầu dậy, lúc này ngoài đại lộ chẳng còn một ai nữa.

Tôi, đã kiệt sức, nhìn nó. Một hồi lâu. Nó nhìn tôi. Mặt đối mõm, mõm đối mặt.

- Lên trảng cỏ trên núi thôi! - Cuối cùng tôi nói, giọng khàn khàn - Ta đành lên trảng cỏ trên núi thôi, chú em, lên núi, chẳng còn gì...

Và tôi nói tiếp:

- Chẳng còn gì...

Truyện ngắn của Mrozek Slawomir (Ba Lan - 1930-2013)

Lê Bá Thự dịch

Nguồn Văn nghệ số 22/2023


Có thể bạn quan tâm