April 27, 2024, 9:22 am

ASEAN tìm thế cân bằng mới trên bàn cờ địa - chính trị quốc tế

 

Tuần qua, Đông Nam Á trở thành tâm điểm của vũ đài chính trị thế giới khi ASEAN vừa tổ chức một loạt hội nghị cấp cao với sự tham gia của các đối tác quan trọng như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia…Việc Singapore đăng cai Hội nghị cấp cao của khối (ASEAN-33), Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS-13), Hội nghị giữa lãnh đạo ASEAN với các bên đối thoại (13-15/11/2018),một lần nữa chứng tỏ vị thế ngày càng tăng của khối này trên bản đồ địa-chính trị thế giới.

Tuy nhiên, ASEAN phải đối diện với một thách thức lớn đó là trở thành “mặt trận” tranh giành ảnh hưởng của các nước ngoài khu vực như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga… Giới chuyên gia dự đoán ASEAN có thể sẽ ở thế “khó xử” giữa chiến lược “xoay trục sang châu Á” của Nga và chiến lược kiềm chế Trung Quốc của Mỹ, hoặc thậm chí là kẹt giữa bàn cờ địa chiến lược của cả Mỹ, Nga lẫnTrung Quốc. Hội nghị cấp cao ASEAN-33 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Singapore năm nay có nét khác biệt. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị kể từ khi nước này trở thành một thành viên chính thức của diễn đàn Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) vào năm 2011, phản ánh vị thế ngày càng quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Điện Kremlin.

 

Lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị liên quan ở Singapore ngày 14/11/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN. Nguồn Internet

Lên án bá quyền và xâm lược

Giới quan sát cho rằng sự vắng bóng của ông chủ Nhà Trắng tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á vừa qua không phải là tín hiệu của việc Washington giảmquan tâm tới khu vực, hay ASEAN không còn là ưu tiên lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ tại không gian Ấn Thái Dương. Việc Tổng thống Mỹ không tới Singapore có thể hiểu rằng ông đang muốn tập trung ưu tiên cho mặt trận đối nội nhiều hơn vào thời điểm hậu bầu cử Quốc hội ở Mỹ. Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-13, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã gián tiếp cảnh báo Bắc Kinh rằng, sự hành xử hung hăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Thái Dương là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 15/11, Phó Tổng thống Mỹ không nói nước nào là “bá quyền và xâm lược”, nhưng có thể ngầm hiểu là Trung Quốc, khi ông nhấn mạnh: “Chúng ta đều đồng ý rằng “bá quyền” và “xâm lược” không thể có chỗ đứng trong khu vực Ấn Thái Dương. Hãy để tôi khẳng định rõ: Quan điểm của Mỹ về khu vực này là không loại bỏ nước nào, nhưng đòi hỏi các quốc gia phải đối xử với các nước khác bằng sự tôn trọng, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của tất cả các nước và tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Ông Pence nói sự ủng hộ của Mỹ bao gồm cả chống khủng bố, gây sức ép để CHDCND Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, Mỹ tiếp tục cam kết duy trì bầu trời, vùng biển tự do và rộng mở ở n Thái Dương (FOIP), “nơi mà chúng tôi vai kề vai với quý vị trong việc tự do đi lại và quyết tâm của chúng tôi là bảo đảm an ninh, chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và thế giới mạng của các nước quý vị”. Theo AP, hội nghị cấp cao ASEAN chú trọng vấn đề thương mại và an ninh của một khu vực hơn 630 triệu dân. Khi dự hội nghị, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng nỗ lực trấn an các nước láng giềng trước việc Trung Quốc đang mở rộng hoạt động kinh tế và quân sự trên toàn khu vực.

Vì EAS-13 năm nayđã không có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nên nghiễm nhiên, nhà lãnh đạo Nga là vị khách được chờ đợi nhất tại hội nghị lần này, cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Sự kiện Tổng thống Putin lần đầu tiên dự Hội nghị EAS-13, cùng với sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình, đã đưa nhà lãnh đạo Nga vào vị thế “ngôi sao” của hội nghị và tạo điều kiện để ông Putin chứng minh chính sách “xoay trục sang châu Á” của Moskva sẽ là xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp hơn với ASEAN, Nhật Bản, Ấn Độ ngang bằng với chiến lược của nước này với Trung Quốc.

Sau 4 năm căng thẳng với phương Tây và Mỹ liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Putin bắt đầu hướng Đông và quay sang châu Á. Từ đầu năm nay, ông Putin liên tục công du, ký kết các thỏa thuận hợp tác kinh tế và chính trị, nhất là với Trung Quốc và Ấn Độ. Nhà lãnh đạo Nga cũng nỗ lực cải thiện quan hệ với Nhật Bản mà cuộc gặp cấp cao mới đây với Thủ tướng Abe là một minh chứng. Chuyến đi Singapore lần này, nơi ông Putin cũng thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước tới “đảo quốc sư tử”, chính là động thái nhằm hiện thực hóa chiến lược “xoay trục sang châu Á” của Nga. Giới quan sát đánh giá ASEAN sẽ có một vị thế quan trọng hơn trong chính sách đối ngoại của Điện Kremlin thời gian tới.

 

IPEV cạnh tranh với BRI

Đại sứ Piper Campbell, Đại biện Lâm thời của Phái bộ ngoại giao Mỹ tại ASEAN đã nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc đảm bảo an ninh, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực thông qua “Chiến lược Ấn Thái Dương” (IPS). Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng công bố “Sáng kiến về Tầm nhìn Kinh tế Ấn Thái Dương” (IPEV), một chính sách dường như nhằm cạnh tranh với “Sáng kiến Vành đai Con đường” (BRI) của Trung Quốc. Mỹ quyết tâm thúc đẩy IPEV và ngăn chặn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), trong khi Trung Quốc tiếp tục đặt nhiều tham vọng vào sáng kiến BRIvà Hiệp định RCEP. Cạnh tranh giữa hai cường quốc lớn này có nguy cơ ngày càng leo thang. Bên cạnh đó, Nga sau một thời gian lãng quên cũng đã bắt đầu “trở lại” với chiến lược “xoay trục sang châu Á”. Điểm đến chung của ba cường quốc đều hướng tới ASEAN. Tình hình hiện nay đặt ra cho tổ chức khu vực này một thách thức không hề nhỏ, đó là vừa giữ vững vị thế của mình trên bàn cờ Trung-Nga-Mỹ, vừa phải dung hòa và thúc đẩy được hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở Đông Nam Á.

Dù chi tiết về chiến lược khung Ấn Thái Dương (IPS) hiện chưa rõ ràng nhưng các bước đi cho đến nay của Mỹ đánh dấu sự “xoay trục 2.0” của Washington sang châu Á-Thái Bình Dương với ASEAN là một trọng tâm. Chiến lược của Mỹ đối với Đông Nam Á từ xưa đến nay vẫn xoay quanh hai yếu tố cốt lõi: “lợi ích” và “cạnh tranh”. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, hai yếu tố này ngày càng khó tách bạch do sự can thiệp mạnh mẽ của Trung Quốc. Không quá khi nói rằng chủ trương “trung lập”, đa phương hóa - đa dạng hóa các mối quan hệ của ASEAN đang bị thách thức. Trong bối cảnh đó, các nước ASEAN cần sớm định hình chiến lược xoay trở giữa Mỹ và Trung Quốc, nhất là khi hai cường quốc này ngày càng leo thang xung đột lợi ích.

Đối với Trung Quốc, việc Chủ tịch Tập Cận Bình không tham dự các hội nghị cấp cao với ASEAN tại Singapore tuần này có vẻ báo hiệu những khó khăn sắp tới của Bắc Kinh. Ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, ngày 12/11, các bộ trưởng thương mại của 16 nước tham gia RCEP, sáng kiến không có Mỹ tham gia và được Trung Quốc hết mình thúc đẩy, đã không đạt được đồng thuận về một số điều khoản then chốt trong hiệp định, do đó các bên nhất trí lùi thời hạn hoàn tất đàm phán sang năm 2019. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã có các hoạt động nhằm thúc đẩy RCEP và kêu gọi các nền kinh tế ủng hộ sáng kiến này. Phát biểu trước báo giới, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Trần Hiểu Đông cũng kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực để đối phó với chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ, thúc đẩy một hệ thống thương mại quốc tế mở, đa dạng và dựa trên luật lệ.

 

Dấu ấn nổi bật của Việt Nam

Theo đặc phái viên TTX Việt Nam, Hội nghị Cấp cao ASEAN-33 và các hội nghị cấp cao liên quan được đánh giá là một trong những kỳ hội nghị thành công nhất của ASEAN; khẳng định vai trò của quốc gia Chủ tịch ASEAN 2018 là Singapore, với 63 văn kiện được thông qua mà điểm nhấn quan trọng là các nước ASEAN, Trung Quốc và nhiều đối tác đều nhất trí tiến tới sớm hoàn tất Bộ quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC). Tham dự và phát biểu tại 18 hội nghị vàcácphiên họp trong khuôn khổ chuỗi sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã để lại những dấu ấn quan trọng, góp phần vào thành công của Hội nghị; đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam, một  quốc gia tích cực, có trách nhiệm, đóng góp các sáng kiến, các giải pháp nhằm thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và thế giới.

Bên cạnh việc tham dự và phát biểu tại các hoạt động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Chile, Hàn Quốc, Thủ tướng Australia, Canada, Malaysia, Quốc vương Brunei; tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp, tập đoàn là chủ đầu tư của 9 Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đã dành thời gian đến dự buổi khai trương Tuần lễ hàng Việt Nam, sự kiện duy nhất chỉ Việt Nam triển khai vào dịp này để quảng bá hàng hóa của Việt Nam. Kết thúc các hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo đã thông qua 63 văn kiện làm nền tảng cho hợp tác của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác trong những năm tiếp theo trên tất cả các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế và văn hoá-xã hội.

Trong các thoả thuận trên có một số văn kiện quan trọng như: Tuyên bố chung về đàm phán Hiệp định RCEP; Tuyên bố 45 năm kỷ niệm Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác ASEAN-Nhật Bản; Tầm nhìn Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc 2030; Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc về Khoa học công nghệ và sáng tạo; Tuyên bố chung ASEAN-Nga về Đối tác chiến lược; Tuyên bố ASEAN-Nga về Hợp tác trong lĩnh vực An ninh sử dụng Công nghệ thông tin và liên lạc; Bản ghi nhớ giữa ASEAN và Uỷ ban Kinh tế Á-Âu (EEC); Tuyên bố các Lãnh đạo ASEAN+3 về hợp tác chống kháng thuốc kháng sinh vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân...

Trong các phát biểu tại các hội nghị, Thủ tướng cổ vũ tinh thần tự cường và sáng tạo ASEAN; đồng thời nhấn mạnh: đoàn kết, thống nhất ASEAN phải tiếp tục là nhân tố then chốt trong tư tưởng và hành động, vì một cộng đồng ASEAN vững vàng và liên kết chặt chẽ. ASEAN cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và đối thoại xây dựng lòng tin; đề cao luật pháp quốc tế và ủng hộ một hệ thống quốc tế đa phương dựa trên luật lệ; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực đổi mới sáng tạo để tận dụng tối đa cơ hội từ cách mạng 4.0. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đã chia sẻ các sáng kiến của Việt Nam về kết nối nền tảng dữ liệu số, hài hòa giá cước di động, lập Đại học công nghệ ASEAN và xây dựng mạng lưới thông tin cảnh báo sớm thiên tai ở khu vực. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3, Thủ tướng nêu sáng kiến xây dựng Cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế vĩ mô khu vực, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó của các nền kinh tế./.

 


Có thể bạn quan tâm