April 26, 2024, 12:28 pm

Áo thiên thần

Người đàn bà vừa xuống sân bay, cái lạnh se se đã ập òa ôm lấy chị, chị cũng mở rộng vòng tay ôm xiết lấy nó và hít hà một hơi thật sâu. Gần bốn chục năm sống ở Sài Gòn chị đã nhiều lần về quê và đi công cán ngoài Hà Nội nhưng chưa lần nào chị về đúng mùa đông. Thực ra là chị có ý tránh cái rét, nhất là càng về những năm gần đây, mặc dù cứ đến kỳ cuối năm chị lại nhớ nó đến nôn nao với nhiều đêm mất ngủ. Tránh không phải vì sợ rét, mà chị sợ gặp lại những sai lầm của chính mình thời thanh xuân, thời tất cả mọi thứ trên đời đều phục vụ cho lý tưởng cao đẹp cũng do chính mình đề ra. Bây giờ đã vào quãng U70, chỉ qua một đêm tự nhiên một có giấc mơ không hề hẹn trước, chị đã vội vã book vé bay về Bắc ngay sớm hôm sau. Đê mê trong vòng lây phây mưa bụi, bước chân muốn ríu lại, chị cảm thấy như đang bước trên con đường trải mây trắng xốp hướng về miền ký ức xa xăm. Chị vẫy taxi. Cất va ly của khách vào cốp rồi mở cửa cho chị lên xe, bác tài hỏi:

- Chị về đâu ạ?

Lưỡng lự một chút, chị nói:

- Anh cho tôi về Yên Phụ, ngay dốc giao với đường Thanh Niên xưa.

Bác tài khẽ mỉm cười bắt chuyện:

- Đường Thanh Niên, nơi hẹn hò của tuổi trẻ một thời, chị nhỉ!

Câu nói của bác tài làm chị thấy nhói trong lòng, khẽ “dạ” rồi im lặng. Bác tài thấy khách có vẻ trầm ngâm nên thôi không gợi chuyện. Chị ngả đầu tựa vào thành ghế thả hồn về miền khao khát xa xưa.

Minh họa của ĐỖ DŨNG

Trước ngày cùng bạn bè đồng môn từ giã giảng đường lên biên giới, Thành đến đợi Lê ở cổng trường Đại học Y Hà Nội để cùng về quê tạm biệt người thân. Hai người có buổi tối dành cho nhau, ban ngày anh còn tranh thủ sửa cho mẹ mái tranh đã mòn nhiều chỗ. Anh bảo:

- Anh đi rồi chỉ còn mình mẹ ở nhà, tuổi mẹ cũng đã cao rồi, thi thoảng về nghỉ em tranh thủ sang với mẹ giùm anh nhé!

Lê ngả đầu vào vai anh, cười cười:

- Vậy là người ta sẽ gọi em là “con đĩ đòng đanh” đấy!

Thành ngạc nhiên:

- Là sao?

Lê vẫn cười cười:

- Anh không nhớ câu ca của các cụ à?

- Câu gì? Anh không biết!

- Ngày em còn bé, bà em thường vừa đưa võng cho em ngủ vừa ru: “Con đĩ đòng đanh/ nấu canh củ tỏi/ chồng chưa đi hỏi/ đã về làm dâu/ chồng chưa đi câu…

Thành bật cười xoay Lê lại đối diện với mình:

- Chỉ có thế thôi à? Kệ các cụ đi! Mình yêu nhau mà. Phải không?

Trong mắt anh lộ chút lo lắng. Lê cười:

- Em đùa anh thôi! Anh yên tâm. Mỗi lần về nghỉ em sẽ sang thăm mẹ!

- Thật nhé?

- Thật! Mẹ cũng thương em như thương anh nên em biết bổn phận của em mà!

Lê thấy Thành thở ra như người vừa đặt một gánh nặng trên vai xuống.

                                                               


Có thể bạn quan tâm