April 27, 2024, 3:36 am

242 ngày trong tay cướp biển Somali (Kỳ 2)

(Tiếp theo kỳ trước)

Ngày thứ 10: ngày 26 tháng 1 năm 2011. Sáng nay do thằng Bã Trầu gọi điện thoại qua máy Inmarsat mini M về công ty nhưng không được, nó đã cho gửi email về công ty qua máy Inmarsat C, lúc đầu nó không đồng ý vì nó nói rằng cho công ty số điện thoại của nó thì mọi người sẽ nghĩ nó là cướp biển, nó nói rằng nó không phải là cướp nó mới lên tàu có 2 ngày nó là phiên dịch nó lên để giúp đỡ cho thuyền viên, lúc đầu nó không chịu nói chuyện trực tiếp với công ty mà do mình nói, nó sẽ nói tiếng Anh mình nói lại qua điện thoại và công ty nói sang mở loa ngoài cho nó nghe. Sau nhiều lần đàm phán với nó đã đồng ý cho số điện thoại và nói trực tiếp với công ty. Nó nói chiều nay cướp sẽ đổi quân có 5 trong tổng số 19 thằng cướp về bờ và bổ sung thêm 20 thằng như vậy tổng số cướp khi đó sẽ có 34 thằng. Nó vẫn không cho thuyền viên điện thoại về gia đình. Hôm nay là thứ 4 công ty gọi điện sang nói rằng đến thứ 6 sẽ trả lời cướp về số tiền chuộc. Khi lên nóc buồng lái để nói điện thoại với công ty thấy trên đó hiện có 3 thằng cướp và vũ khí gồm có bảy khẩu AK 47, một khẩu trung liên, hai khẩu súng M16, và một khẩu B41, cùng rất nhiều đạn các loại. Ngày nào chúng cũng bắn thử súng vỏ đạn vung vãi khắp nơi. Trước khi cướp đổi quân nó lại lục soát tàu một lần nữa và lấy đi các thứ còn lại. Thằng phiên dịch mọi người vẫn gọi là Bã Trầu (cướp gọi là Admen Jinh) nói rất nhiều nói suốt ngày, nó nói rằng sau khi thỏa thuận xong tiền chuộc tàu sẽ chạy vào gần bờ, khi đó chính phủ sẽ bố trí bộ đội và hải quân dọc bờ biển hỏa lực hướng theo tàu, cướp sẽ xuống xuồng rời tàu mang theo thuyền trưởng, máy bay sẽ đưa tiền ra thả xuống biển, cướp sẽ cho xuồng ra vớt và kiểm tra nếu đầy đủ sẽ đưa thuyền trưởng về tàu và đảm bảo cho tàu chạy và không bị cướp lại (nhưng thực tế sau này không đúng như nó nói). Sau khi liên lạc với công ty nó kèm thuyền viên rất chặt vì sợ rằng công ty sẽ nhờ lực lượng hải quân giải cứu.

 

Ngày thứ 11: ngày 27 tháng 1 năm 2011. Có một tàu cá của Bangladesh bị cướp bắt về, mang theo cả thuyền viên được dùng làm tàu mẹ để đi cướp. Thuyền viên và cướp không nói chuyện được với nhau, toàn ra hiệu, thuyền trưởng tàu cá có theo cướp sang tàu mình nói với nhau cùng chỉ toàn ra hiệu.

Lúc 13 giờ 30 đến 14 giờ 42 tàu chạy đến neo ở vị trí mới (106-34.39 N, 049-12.67 E)

(Tàu mẹ có nghĩa là cướp biển bắt được tàu cá của nước khác đưa về Somali tiếp tế nhiên liệu, nước uống, lương thực thực phẩm, vũ khí, đưa lên đó khoảng vài chục thằng cướp và mấy cái thuyền cao tốc lắp máy đuôi tôm, chạy ra biển ngang tuyến đường hàng hải quốc tế thả trôi ở đó đón lõng các tàu hàng hoặc tàu dầu khi gặp mục tiêu chúng hạ xuồng đuổi theo tiếp cận vào đột nhập lên tàu khống chế thuyền viên).

Ngày thứ 12: ngày 28 tháng 1 năm 2011. Lúc 11 giờ trưa công ty gọi điện thoại nói chuyện với thằng đàm phán (thằng Bã Trầu) chưa có tin gì cụ thể công ty hẹn tuần sau liên lạc lại. Khi đến khu neo mới đã có 5 tàu neo trước đó sau đó có thêm 2 tàu nữa đến neo 1 tàu khoảng 2 vạn rưỡi, 1 tàu 7 hầm hàng khoảng trên 10 vạn tấn. Đó là các tàu:

1, JAHAN MONI hô hiệu S2DV,

2, THOR NEXUS hô hiệu HSDJ2 (tàu Thái Lan)

3, KHALED MUHIEDDINE K hô hiệu 5VAI3 (tàu Syria)

4, YUAN XIANG hô hiệu 3ETB8 (tàu Trung Quốc)

5, EAGLE hô hiệu P3HR8

6, POLAR hô hiệu 3EDB9

7, SUEZ hô hiệu không rõ

Ngày thứ 13: ngày 29 tháng 1 năm 2011. Cướp có mang lên tàu cho mỗi thuyền viên 1 bộ quần áo ba lỗ và 1 đôi dép, mọi người mặc ngay vì quần áo bị cướp lấy hết rồi, trước khi về mình bỏ lại hết nhưng có một số anh em mang về làm kỷ niệm, vài tháng trước gặp lại cậu Lâm thợ máy đi đôi dép mang từ Somali về mình có chụp lại post lên cho mọi người xem, nó là dép Trung Quốc thì phải.

Ngày thứ 14: ngày 30 tháng 1 năm 2011. Sống trong đợi chờ, theo kế hoạch của công ty báo cho cướp đến đầu tuần sau tức là ngày mai sẽ liên lạc lại, cướp vẫn bắn thử súng suốt ngày, thằng bếp cũ ngày nào cũng bắn (nó tên là Pamat, thấy nó nói tên nó như vậy), gọi nó là Bếp Cũ vì nó theo đoàn cướp ra biển cướp tàu và nấu ăn cho cướp, khi về neo tại Somali có thằng cướp lên tàu nấu bếp nó thành thằng gác tàu như những thằng cướp khác.

Khi về đến Việt Nam lại thấy trong đồ đạc có 2 cái vỏ đạn súng trung liên hôm nay chụp ảnh post cho mọi người xem, có lẽ đây là 1 trong những kỷ vật vô giá.

Ngày thứ 15: ngày 31 tháng 1 năm 2011. Số tàu neo ở đây đếm được qua máy nhận dạng là 11 tàu, chia làm 3 khu: khu tàu mình đang neo ở phía Bắc có 4 chiếc, cách đây 70 hải lý về phía nam có 4 chiếc và khu thứ 3 cách 83 hải lý về phía nam có thêm 3 tàu, từ hôm bị bắt về cho đến nay chưa thấy có tàu nào được chuộc ra.

Buổi trưa công ty gọi sang tàu, đây là lần liên lạc từ nhà gọi sang, trả giá tiền chuộc là 70 nghìn đô la Mỹ chỉ bằng 1% giá cướp đưa ra là 7 triệu, và hẹn trưa hôm sau sẽ gọi lại.

Ngày thứ 16: ngày 1 tháng 2 năm 2011. Lúc 12 giờ công ty gọi sang cướp đã giảm từ 7 triệu xuống 3,5 triệu, công ty hẹn đến ngày 4 tức là ngày mùng 2 Tết sẽ gọi lại.

Ngày thứ 17: ngày 2 tháng 2 năm 2011. Hôm nay là đêm 30 Tết, thực phẩm và rau sắp hết, đêm 30 Tết trôi đi trong lặng lẽ, không tiệc tùng mọi người nằm ngủ, thức giấc thấy nhiều người trằn trọc.

Ngày thứ 18: ngày 3 tháng 2 năm 2011. Sáng 1 Tết, mọi người ngồi nhìn nhau, cướp không biết đang là Tết Việt Nam, cũng chẳng ai nói cho bọn nó biết cả, không còn tâm trí đâu mà ăn Tết.

Ngày thứ 19: ngày 4 tháng 2 năm 2011. Công ty gọi điện sang tăng giá tiền chuộc thêm 300 nghìn đô la, nâng tổng số lên 370 nghìn (đây là lần trả giá thứ 2).

Ngày thứ 20: ngày 5 tháng 2 năm 2011, Công ty gọi điện sang lần thứ 3 cũng không có gì mới, công ty chỉ hẹn là sang ngày thứ hai (7/2) sẽ gọi điện lại, cướp rất tức giận nó nói rằng công ty cho nó là ngu, sáng nay toàn bộ thuyền viên phải ở nguyên trên buồng lái, không được ra ngoài, không được đi câu mà nguồn thực phẩm chủ yếu hàng ngày là cá câu được. Như vậy chỉ mấy hôm nữa là hết thực phẩm.

Ngày thứ 21: ngày 6 tháng 2 năm 2011. Sau lần liên lạc vừa rồi với công ty cướp bắt đầu ép thuyền viên rất mạnh, đe dọa giết, la hét khủng bố tinh thần mọi người, mang súng ra bắn dọa suốt ngày, ngày đang ăn cơm trưa chúng cũng lôi súng ra thử. Mấy ngày trôi đi trong sự chờ đợi căng thẳng, cướp cứ hi vọng công ty và chúng sẽ thỏa thuận xong trong vòng ba tháng. Thằng Bã Trầu là thằng láo nhất trong bọn cướp trong những ngày này.

Ngày thứ 22: ngày 7 tháng 2 năm 2011. Hôm nay là thứ 2 mùng 5 Tết thì phải vì không có lịch âm phải tự tính ra thôi. 10 giờ công ty gọi sang lần thứ 4 không có thông tin gì mới chỉ hẹn sang ngày hôm sau gọi lại cũng lúc 10 giờ, và từ lúc này nếu có gọi điện sang vào buổi sáng thường lúc 10 giờ, buổi chiều lúc 2 giờ. Chúng lại cho thuyền viên đi câu nhưng chỉ cho mình anh Thái thủy thủ trưởng xuống boong sau lái câu cá mà thôi, kỷ luật của cướp với thuyền viên dần bị xiết chặt.

Ngày thứ 23: ngày 8 tháng 2 năm 2011. Sang ngày hôm nay bọn cướp lại thay đổi hẳn, buổi sáng chúng đã cho thuyền viên gọi điện liên lạc với gia đình, chúng cho thuyền trưởng, máy trưởng và các chức danh cao được gọi về trước và nói ngày hôm sau sẽ cho gọi tiếp lần lượt mọi người sẽ được gọi nói chuyện với gia đình.

Buổi chiều thằng Bã Trầu rủ đi dạo quanh tàu, nó kể rằng dân số Somali sống ở trong nước chỉ có 8,7 triệu người nhưng số sống ở nước ngoài lên đến 9 triệu người.

Ngày thứ 24: ngày 9 tháng 2 năm 2011. Sáng nay lúc 10 giờ đã gọi được điện thoại về bằng máy thoại của di động của thằng Bã Trầu mọi gia đình đã liên lạc với nhau, khả năng đàm phán sẽ từ 2 đến 6 tháng hoặc có thể lâu hơn nữa, mọi người trên tàu bị tư tưởng sống lâu dài không thể là ngày một ngày hai được.

Ngày thứ 25: ngày 10 tháng 2 năm 2011. Thằng Bã Trầu nói rằng dân Somali phải đi làm cướp biển vì quá nghèo khổ, số dân sống ở nước ngoài là 9 triệu đông hơn số dân sống trong nước chỉ có 8.7 triệu, khi nó rủ mình đi dạo quanh tàu, nó kể chuyện về gia đình nó rằng Mẹ nó đang sống ở Luân Đôn cùng với 1 thằng em trai cùng cha khác mẹ em nó mới trở về Somali chờ nó ở nhà và 2 thằng chưa bao giờ gặp nhau, nó 27 tuổi còn em nó 20 tuổi. Nó có vợ và con trai 8 tháng tuổi đang ở Mỹ. Theo như lời thằng đàm phán Bã Trầu con tàu neo ngay bên cạnh là tàu YCE BERG KS, hô hiệu 3EBES, IMO 141646826, dài 118 m, rộng 18 m(tên cũ là ICE BERG -1, IMO 7429402, treo cờ Panama) bị cướp bắt đã 1 năm, đã thỏa thuận xong tiền chuộc là 3 triệu sáu trăm 10 nghìn, tiền sẽ được thả từ máy bay vào ngày 10, không rõ đúng sai nhưng nó nói chủ tàu không trả được chính phủ trả thay. Cách đây vài hôm đúng là có máy bay, bay vòng quanh, nó nói bay kiểm tra để chuẩn bị trả tiền.

Ngày thứ 26: ngày 11 tháng 2 năm 2011. Hôm nay công ty liên lạc với cướp đã tăng tiền chuộc từ 370 nghìn đô lên 510 nghìn đô. Khi điện thoại về nhà, ở nhà nói rằng rất là may mắn vì cướp đã tiến hành đàm phán và cho thuyền viên gọi điện về nói chuyện với gia đình ngay khi chúng dẫn tàu về neo tại Somali, vì rất nhiều tàu phải sau vài tháng bị giam giữ chúng mới tiến hành đàm phán, quãng thời gian đó chủ tàu hoàn toàn không xác định được tình trạng tàu và thuyền viên thế nào. Đến ngày hôm nay nước, thực phẩm, dầu diesel để chạy máy phát điện cũng sắp hết.

Ngày thứ 27: ngày 12 tháng 2 năm 2011. Trong số khoảng 40 thằng cướp biển có thằng phó tướng Râu Dê và thằng Ghẻ (có tên là Hakim) là 2 thằng tỏ ra tử tế với thuyền viên nhất, thằng Rằn Ri (có tên là Sende) thì đúng là tướng cướp cả ngày không nói tiếng nào chỉ nhìn và quan sát mọi chuyện, còn thằng phó tướng thứ 2, thằng Chân Sẹo thì vô cùng hống hách và hiếu chiến, thằng đó mặc chiếc áo in hình kim tự tháp của minh, áo mua hôm tàu qua kênh Suez.

Ngày thứ 28: ngày 13 tháng 2 năm 2011. Công ty điện sang tàu vẫn giữ mức tiền chuộc như cũ 510 nghìn đô, vẫn chỉ mới có 3 người được điện thoại về nhà là mình, máy trưởng và đại phó.

Ngày thứ 29: ngày 14 tháng 2 năm 2011. Công ty có gọi điện thoại và gửi điện sang cho cướp giữ nguyên số tiền chuộc, nhưng xin cướp giảm giá.

Hôm nay lúc trưa ở tàu là khoảng 4, 5 giờ chiều ở nhà, đã có thêm 4 người nữa được gọi điện về gia đình là: phó 2, máy 2, thợ điện và phục vụ. Nếu không có gì thay đổi mỗi ngày sẽ có 4 người được gọi điện về nhà, mọi người đã lập danh sách gọi điện cho từng ngày, tự nhường nhịn nhau ai có con nhỏ hay bố mẹ già thì gọi trước những người khác sẽ gọi vào những ngày kế tiếp. Sau khi gọi điện liên lạc được với gia đình không khi dường như thoải mái hơn được một tí, vả lại thằng Bã Trầu cũng đỡ điên hơn một chút.

(Còn nữa)

Nguồn Văn nghệ số 40/2020


Có thể bạn quan tâm