May 3, 2024, 6:59 am

Yêu qua messenger. Truyện ngắn của Thu Trân

Grason chui vào messenger của My bằng một đống hình lính Mỹ chiến đấu, ở đâu đấy, cũng thấy hàng rào kẽm gai và khói lửa mịt mùng. Hiếu kỳ, My chấm một câu ngắn: “Ở đâu đấy?”. Thế là Grason bắt đầu trò chuyện. Thế là họ “make friend” (kết bạn). Ở Syria, vâng, tôi là lính Mỹ đi làm nhiệm vụ giữ gìn hoà bình ở Syria. My nghe chờn chợn trong lòng. Cái đám giả lính Mỹ đi làm nhiệm vụ giữ gìn hoà bình ở Syria đã hốt của đàn bà con gái Việt Nam biết bao nhiêu là dollar. Có gì đâu, giả vờ gửi tiền cho “người yêu qua mạng”, rồi giả vờ sự cố nọ kia, bắt quý bà quý cô nộp đủ thứ tiền qua tài khoản “hải quan sân bay”, rồi sập bẫy. Có quý bà quý cô “sập” cả tỷ VNĐ chứ không ít. My bảo với Grason: “You đi giữ gìn hoà bình ở Syria à? Đừng có vờ mà yêu tôi, gửi tiền cho tôi rồi phỉnh tôi nhé, you không có cửa đâu!”. Grason bảo: “Tôi làm gì có tiền ở Syria mà gửi, tất cả công lao của tôi ở Syria đều gửi vào tài khoản cho mẹ tôi ở Boston rồi!”. My bảo, thế hả, thế thì đừng nói gì về tiền nhé, sorry Grason, ta nói chuyện tiếp.

Minh họa: Vũ Đình Tuấn

Grason rất “ngoan”, anh không chát chiếc gì với My về tiền cả. Cũng không kể về gia đình. Chỉ qua thông tin về “tiền tiền” ban đầu, nàng biết anh có một người mẹ ở Boston. Rồi thôi. Sau đó chỉ kể chuyện chiến đấu và những gì buồn vui ở Syria. Thỉnh thoảng, Grason hỏi My về công việc, sở thích của nàng. Thế thôi. Chuyện lính Mỹ ăn cái gì ở Syria là điều My quan tâm nhất. Lần đầu My hỏi, Grason đùa: “Ăn đạn!”. My post cái mặt nghiêm, Grason sorry rồi bảo: “Chúng tôi ăn cái gì không quan trọng. Thực phẩm đóng hộp suốt ngày thôi, kèm thêm hai gia vị không thể thiếu ở chiến trường là cát và khói súng, thỉnh thoảng còn có mùi máu rất tanh. Điều quan trọng là chúng tôi mong mau hết niên hạn chiến đấu để trở về”. Grason làm nhiệm vụ gì ở chiến trường Syria? Y tá. Một y tá quân đội chững chạc luôn trên tinh thần vào sinh ra tử. Thuốc giảm đau đặc hiệu morphin là thứ thuốc Grason luôn mang theo bên mình để tiêm vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể người lính bị đạn bom công phá. Chỗ nào có thương binh mới, là chỗ đó có morphin. “Tiêm morphin vào rồi hẵng chết” là câu cửa miệng mà cánh lính trẻ thường bảo nhau. Những vết thương hở như đồi thịt băm nơi chiến trường, chỉ họa là thánh thì người thương binh mới không nghĩ tới morphin. Mãi thế, nên đồng đội gọi Grason là “y tá morphin”. Tất nhiên, sau đó còn phần băng bó, rồi mới chuyển thương. Và còn gì tiếp theo đó nữa là câu chuyện của những người chuyển thương trên trực thăng. Tóm lại, công việc y tá của Grason giữa đạn bom mịt mù khá đơn giản. Nhưng không có anh là không được.

Thế thời gian còn lại anh làm gì? My hỏi. Grason post một hàng người mặt cười trên box. Làm gì ư, cô bé? Tôi đoán là cô bé cũng rất xinh, phải không. Những cô bé xinh thường ngây ngô thế. Tôi làm gì ư? Tôi chiến đấu cùng đồng đội. Rất hăng cơ đấy. Nhưng có một trận chiến khiến tôi nổi tiếng toàn quân. Đó là trận đồng đội tôi tử trận và bị thương rất nhiều. Trận chiến diễn ra trên đồi cao, quân số đối phương đông hơn chúng tôi hàng chục lần và chúng tấn công tới tấp.

Giặc tấn công rát quá, sếp ra lệnh mạnh ai nấy rút, cán thương tải thương tính sau. Trên đồi, nơi nhiều đồng đội của Grason nằm lại, giặc thả trái sáng và pháo bầy. Không phải là tất cả đã chết, nhiều đồng đội của Grason trong số đó bị thương nặng. Họ rên rỉ gọi tên anh: “Grason, Grason đâu rồi, đau quá, cho tôi một liều morphin”.Grason không rút theo đồng đội, mặc khói lửa đạn bom, anh khom người xuống thấp, bò đến những đồng đội đau đớn nhất. Sau khi tiêm morphin và băng bó cho những người lính, anh tìm dây, cột vào người từng người một lôi đi. Đến bên triền đồi cao, anh lấy hết sức đẩy họ lăn theo triền cỏ. Bên dưới đồi, Grason biết, có nhiều đồng đội anh đang ở đó chờ trận đánh phản công. Những người lính dưới chân đồi biết có một Grason thần thánh đang làm nhiệm vụ cứu đồng đội trên cao. Họ âm thầm tiếp sức anh, cho đến khi bọn giặc phát hiện tên lính đeo túi cứu thương giả vờ chết để cướp xác. Thế là chúng ráo riết triệt hạ Grason. Trận ấy may, anh chỉ bị đạn sượt bay mất một vành tai. Chỉ qua ngày hôm sau, hạ sĩ Grason được tuyên dương và thăng cấp trung sĩ ngay mặt trận với thành tích một mình cứu sống gần hai trăm thương binh. Sau đận ấy, trung sĩ Grason được thưởng một tháng phép về với mẹ nhưng anh đã từ chối. Các sếp và đồng đội đều nhất mực khuyên anh trở về thăm người mẹ đơn thân, nhưng khi anh từ chối phần thưởng quý giá này đã có hàng tràng pháo tay rộ lên. Như thế là Grason hiểu, giữa đạn bom khói lửa mịt mù, đồng đội còn cần trung sĩ Grason.

Grason bảo với My rằng, không phải anh không nhớ mẹ mà không chịu về. Đánh trận xa nhà vợi vời thiên lý, nhiều khi anh nhớ nhà nhớ mẹ đến chảy nước mắt. Nhưng anh nghĩ, một khi anh đã là điều gì đấy để đồng đội cảm thấy yên tâm hơn giữa chiến trường, thì đấy là một điều vinh dự. Điều vinh dự có thật giữa sự sống và cái chết, thế thì tại sao anh lại từ chối nó? Mẹ Kayla, bà mẹ anh hùng của Grason ở Boston đã viết thư cho anh rằng: “Con trai mẹ đã thật sự là một người lính trưởng thành khi biết nghĩ đến mọi người. Nơi quê nhà xa xôi của chúng ta, mẹ sẽ giữ tình yêu của con là chiếc khăn choàng ấm áp màu áo lính mà con gửi về cho mẹ. Đêm đêm, mẹ sẽ cuộn khăn vào hai bàn tay ấm áp mà tưởng như mẹ con mình đã luôn nắm tay nhau vượt qua hết những cao điểm của cuộc đời…”.

My bảo, nàng rất cảm kích tinh thần người mẹ anh hùng của Grason. Nhưng nàng muốn biết Grason có ủng hộ các cuộc chiến của người Mỹ tiến hành ở các nước khác không. Grason post mặt hề bảo, trên lý thuyết, đó là các cuộc chiến chống khủng bố, các cuộc chiến vì hòa bình thế giới. Nhưng nói chung, Grason không quan tâm đến đống lý thuyết này, chỉ biết rằng anh là một y tá quân y giỏi; luôn muốn có mặt ở những nơi giao tranh ác liệt nhất để giúp đồng đội trở về nước Mỹ vẹn toàn, bình an. My cảm thấy tin cậy và yêu mến Grason hơn với ý nghĩ rất nhân văn này. Nàng kể chuyện cho Yên - cô bạn thân nghe, Yên bảo: “Yên tâm, vậy là bạn đang quen một người ảo chất lượng cao!”.

Và Grason còn kể nhiều câu chuyện về làng quê anh. Nơi đó có những hội chợ mùa đông thật vui cho các chàng trai cô gái mới lớn tha hồ mặc quần áo đẹp và tha hồ ngắm nghía, tán tỉnh nhau. Quanh nhà anh luôn có những bờ hoa anh thảo tím rịm nồng nàn rập rờn ong bay bướm lượn. Và anh gọi đó là mùa xuân. My hỏi Grason có cô gái nào chờ đợi anh ở quê nhà không, Grason bảo, khi vào quân đội, anh chưa kịp có người yêu. Mà dường như mẹ đã “nghía” cho anh một cô gái cùng làng làm ở tiệm giặt rồi hay sao ấy. My hỏi cô ấy tên gì, có xinh không. Grason cười vang trong máy, làm sao anh biết được, mẹ bảo chỉ “nghía” thôi mà. Mà từ chỗ người mẹ “nghía” đến chỗ trái tim chàng trai biết rung lên trước cô gái ấy thì còn xa lắm.

Con trai con gái bén hơi nhau thật nhanh dù cách xa mấy núi mấy đại dương. Trò chuyện với Grason hàng ngày, đôi khi chỉ trong khoảnh khắc (vì yêu cầu nhiệm vụ của Grason) nhưng My đã thấy nhớ giọng nói ấm áp của anh rồi. Và chuyện Grason ngỏ lời yêu My cũng bình thường. Chuyện nàng chấp nhận tình yêu của Grason cũng bình thường luôn. Tuyệt đối Grason không gửi hình cho nàng. Anh bảo bí mật đến phút chót mới là thử thách tình yêu, mới là nàng có yêu anh thật lòng không. Trên facebook, avatar của Grason là hình chú chó đen đội mũ lính trông rất ngầu. Avatar của My là một cô mèo trắng thắt nơ hồng. My bảo, không thấy người, sao kết bạn. Grason trả lời, chó và mèo đều dễ thương. My chấp nhận điều đã là bạn nhưng chưa biết mặt nhau này, nàng cũng thích những gì bí mật, những gì vỡ oà vào phút chót.

Yêu nhau qua phone đúng một năm, Grason được phép xuất ngũ. Anh bảo trở về nước Mỹ thăm mẹ và hẹn đúng ba tháng sau sang Việt Nam với My. Thật lòng, My cũng không tin Grason có thật trên đời, nàng tưởng ra Grason là một thằng lừa đảo người Việt hoặc người châu Phi ấm ớ nào đó. Trong thời gian ngắn tạm dừng những cuộc chat và phone vui vẻ, My hồi hộp chờ tin báo Grason gửi một số tiền thật lớn nào đó và bị nhũng nhiễu chuyện này chuyện kia, tất nhiên, người được tặng quà là nàng phải gửi đủ loại phí trời ơi đất hỡi nào đó vào một tài khoản nào đó. Và sau đó là cao chạy xa bay. Bài học cảnh giác công an Việt Nam post đầy trên mạng, tất nhiên, My ngu dại gì mà tin vào số tiền lớn nào đó (nếu có) được gửi cho nàng. Còn chuyện “yêu qua mạng” giữa My và Grason cả năm trời, nàng nghĩ gì? Nàng đã trượt dài trên một cung đường tình yêu mà nàng cho là ảo. Nhưng Grason quả tình cũng có sức hút diệu kỳ, anh là người đàn ông - người lính rất manly. Giả dụ Grason có là ảo đi nữa thì nàng cũng không hề tiếc một năm yêu trên mạng có quá nhiều điều vi diệu, đó là giai đoạn mà nàng cảm thấy vui nhất bên cạnh nghề giáo quá nhiều áp lực về chuyên môn và lương bổng thấp tè. May nàng còn có cái quán trà sữa hùn hạp buôn bán với bạn bè, nếu không thì cũng có khi nàng cũng “ảo” với cục tiền của mấy ông lính ảo “đi giữ gìn hòa bình ở Syria”.

*

Grason bay sang Việt Nam thật. Mừng là chẳng có cục tiền ảo nào. Anh báo cho My số hiệu chuyến bay và ngày giờ đến trước đó một tuần. Chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12 giờ đêm. Đúng ra ngày Grason đến Việt Nam, My vẫn có thể làm việc bình thường. Nhưng sao nàng nghe trong lòng hồi hộp quá, trái tim nàng nhảy thon thót trong lồng ngực từ 12 giờ đêm của ngày hôm trước. Vì thế, ngày Grason bay sang Việt Nam, nàng xin nghỉ dạy. Nàng kể chuyện “cảm giác” này cho Yên nghe, Yên bảo: “Thế là yêu quá lắm rồi!”. Vậy sao?

Mặc định hai người nhận ra nhau đã bàn rất kỹ. Grason mặc đồ lính thủy đánh bộ Mỹ rằn ri và cầm trên tay một đóa hoa anh thảo tím rịm màu tình yêu. My mặc gì cũng được, chỉ cần cầm trên tay tấm biển ghi “Syria Grason”. Grason còn bảo thêm rằng, nàng của anh không cần đẹp, chỉ cần nàng cười thật tươi và giương cao tấm biển đề tên Grason khi trông thấy anh là OK.

Chuyến bay của Grason có trên năm trăm hành khách. Nhưng My nhận ra anh không khó. Nàng đứng bên cạnh hàng rào sắt ở cổng ra, tay giơ cao tấm biển “Syria Grason”. Một cảm giác choáng ngợp kéo đến bất ngờ khiến tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Nàng lảo đảo làm rơi tấm biển. Cô bé đứng cạnh nàng bảo: “Chị làm sao vậy, em dìu chị đến ghế đá ngồi nhé!”. Ghế đá tựa lưng vào tường sảnh đón khách, nghĩa là nàng ngồi quay mặt ra cùng phía với hướng ra của đoàn năm trăm khách sau khi check out. Nàng cũng còn kịp tắt điện thoại khi nó chưa kịp rung lên. Tấm biển “Syria Grason” bị đoàn người đông đúc đẩy trôi dưới chân một ghế đá đối diện ghế đá nàng đang ngồi.

Grason kéo vali hành lý đi chầm chậm giữa đoàn người, đóa hoa anh thảo trong tay anh vẫn ngời ngợi màu tình yêu. Ra đến sảnh đón khách, Grason tìm một góc rộng sát bờ tường dừng lại, anh đưa tay xem đồng hồ (mà trước đó, anh đã cẩn thận nhắn với My là sẽ chỉnh sang giờ Việt Nam khi máy bay vừa cất cánh). Rồi nhìn xuống đóa hoa. Tay anh khẽ khàng vuốt phẳng lại từng cánh hoa bị nhàu nhĩ ít nhiều khi chúng cùng anh bay nửa vòng trái đất. Những cánh hoa do chính tay mẹ Kayla chọn lựa kỹ càng, rồi cho chúng vào hộp oxy. Chờ đợi hồi lâu, khi đoàn người đón đợi trong sảnh thưa dần, Grason bắt đầu sốt ruột, anh móc điện thoại ra bấm. Bấm bấm bấm. Lần một lần hai lần ba… Máy báo người được gọi từ chối nghe hoặc đang ngoài vùng phủ sóng. Lại bấm. Lần bốn lần năm lần sáu… Dường như người Grason toát mồ hôi. Cảm giác hụt hẫng và tuyệt vọng vô cùng kỳ lạ. Hơn cả cảm giác hụt hẫng và tuyệt vọng khi anh cùng vài người bạn vác hàng trăm xác đồng đội trên vai trong đêm bị bọn khủng bố phục kích ở Syria vào mùa xuân năm trước. Có cảm giác như ai đó đang vẽ nguệch ngoạc những mặt hề lên mặt, lên vai và lên khắp thân thể anh. Một sự thật bị tổn thương. À không, một vết thương thật sự đang cần một triệu liều morphin của “trung sĩ morphin”. Anh bủn rủn ngồi xuống trên vali, rút khăn trong túi quần ra, lau trán lau mặt lau cổ… Lại bấm. Lần bảy lần tám lần chín… Máy báo người được gọi từ chối nghe hoặc đang ngoài vùng phủ sóng…

Phía bên kia sảnh, My ngồi bất động. Nàng có cảm giác như đang bơi giữa muôn trùng con sóng ngày áp thấp nhiệt đới. Nàng có yêu Grason không? Có. Nếu không yêu thật lòng thì nàng đã tót lên một cánh taxi trong hàng taxi bao la trước mặt mà cao chạy xa bay rồi. Thế là khỏe. Thế là đổi số điện thoại, thế là chặn nhau trên facebook, thế là vĩnh viễn rời xa Grason mà không bận bịu vướng víu gì. Còn đàng này, nàng không nhấc chân đi đâu nổi cả, cứ cảm giác mặt nàng nóng lên, cứ nghe hai tai nàng ong ong, cứ thấy tay chân nàng run rẩy, như trạng thái hồi quang của người sắp chết. Nàng đang tự đối diện mình, đang tự chất vấn mình…

Thỉnh thoảng nàng lén nhìn sang Grason phía bên kia. Da Grason đen bóng như một bức tượng đồng đẹp và khỏe. Mắt anh to và buồn nhưng đen như mắt người Việt. Tóc anh không xoăn, cũng đen và thẳng như tóc người Việt. Bỏ cái tướng cao to phong trần và màu da đen bóng ra, ắt hẳn nhiều người sẽ tưởng Grason là người Việt. Tại sao Grason không nói với nàng rằng, anh là một người Mỹ gốc Phi khi hai người đã nhận lời yêu nhau? Tại sao Grason không chuẩn bị tinh thần cho nàng rằng, anh cũng là một người Mỹ gốc Phi như tổng thống Obama nhưng da anh sậm màu hơn? Từ trong tiềm thức, đôi khi nàng cũng chủ quan cảm xúc trước những thần tượng da màu như anh hùng chống phân biệt chủng tộc Nelson Mandela, tay đấm Mike Tyson, vua bóng đá Pele… Và cả những anh hùng da màu trong phim hành động Mỹ, anh hùng nào cũng ngời ngợi chất siêu nhân và sắc vóc. Nàng ngưỡng mộ tất cả họ. Cảm thấy bình thường nếu nàng có một người yêu da màu. Thậm chí có lúc, đó là ước mơ của nàng. Một người yêu da màu cao to giỏi giang can đảm như trong phim sẽ che chắn và bảo vệ nàng suốt đời. Tuổi mười bảy, nàng đã thuộc lòng tiểu thuyết chống chế độ Apartheid “Hãy để ngày ấy lụi tàn” của Gerald Gordon. Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta bảo rằng đã có một con người được kết thành thai…

Cảm xúc trên sân khấu và đời thường luôn luôn khác nhau. Như cảm xúc nàng dành cho các siêu nhân da màu trên phim Mỹ hẳn phải khác cái cảm xúc có một người yêu, một người chồng da màu bằng xương bằng thịt. Tuổi ba mươi ba, cũng xinh xắn, cũng ăn học đàng hoàng như con người ta nhưng mãi không lấy được chồng, giờ cô giáo My mang về giới thiệu với gia đình và họ hàng một người yêu da rất sậm…

My bị sốc trước màu da của Grason không phải vì cảm xúc của nàng, mà vì cảm xúc của cha mẹ nàng. Cha mẹ nàng cũng khá cực đoan trong việc chọn cho nàng một nơi chốn đàng hoàng. Việc chấp nhận một chàng rể da màu ở cách nhau nửa vòng trái đất, có lẽ nàng phải thuyết phục hai người nhiều. Giá Grason nói ra hết mọi điều, đừng để nàng quá bất ngờ thì nàng đã có thể điều chỉnh cảm xúc trước khi gặp anh. Nàng đã tự chất vấn mình và trái tim đã trả lời rằng, nàng thật sự yêu Grason. Như bước lên một con thuyền tròng trành giữa sóng gió phong ba, nàng đang muốn lấy lại thăng bằng với Grason mà không biết bắt đầu từ đâu…

*

Một giờ khẽ khàng trôi qua, giữa sân bay nườm nượp những chuyến đi và đến, nàng và Grason cứ ngồi cách nhau một dãy người như thế. Cuối cùng, người đứng lên trước dĩ nhiên là Grason. Như thói quen, anh xem lại đồng hồ lần nữa, bấm điện thoại lần nữa, rồi xốc lại ba lô và kéo vali vào sảnh lớn làm thủ tục khứ hồi. Đoá hoa anh thảo tím bị bỏ lại trên ghế đá, buồn thiu.

Một lần nữa, My nghe tim mình như bị ai bóp nghẹt. Trời ơi, nửa vòng trái đất. Trời ơi, sao vậy My. Trời ơi, anh ấy can đảm và dễ thương mà. Màu da chỉ là sự mặc định hình thức thôi mà. Đoá hoa anh thảo vẫn còn tươi mà. Nghĩ thì ngắn gọn vậy nhưng sự đắn đo của nàng là vô tận. Chỉ động tác mở lại điện thoại cũng lại một lần nữa như ai đó khiến tim nàng bị bóp nghẹt. Nàng lấy hết can đảm đứng lên, đi vội vã về phía cửa vào các quầy vé… Grason đang tiến đến cửa kiểm tra an ninh trong lượt bay về Mỹ. Chắc chắn Grason sẽ bay về trên chuyến bay anh vừa đến. Bảng thông báo các chuyến bay đi và đến, báo chuyến về của Grason còn năm tiếng đồng hồ nữa thì cất cánh.

Chuông điện thoại nàng reo, người nàng run lên. Qua tấm chắn bằng kính trong suốt, nàng thấy Grason đang gọi cho nàng. Nàng định a lô thì anh cắt máy. Grason chuyển sang nhắn tin. Anh biết em là cô gái ngồi một mình ở ghế đá bên kia. Lần này, người nàng không run nữa, mà tim nàng đập loạn xạ. Nhắn gì bây giờ, sự thật phũ phàng bất khả kháng đã bị phơi bày. Ngón tay nàng lóng ngóng. Em xin lỗi, Grason, anh quay lại đi, em đứng đây chờ anh. Grason: “Em giải thích gì về câu chuyện của chúng ta tối nay?”. Nàng: “Là sự thật bất khả kháng thôi. Em xin lỗi, tại anh không báo trước”. Grason: “Báo gì, báo người yêu của em là người da màu à?”. Nàng: “Anh đừng làm khó em, đừng gây cho em sự bất ngờ”. Grason: “Chúng ta yêu nhau không vì màu da đúng không? Anh tưởng em vượt qua được cảm giác tầm thường này”. Nàng ngần ngừ bấm máy: “OK, em mong anh hiểu khi em chưa được chuẩn bị trước gì cả. Anh bỏ vé đi, quay lại đi, em yêu anh, em đứng đây chờ anh, em xin lỗi”. Grason cắt điện thoại, bỏ sim. Điện thoại nàng báo, tin nhắn cuối không chuyển được, số máy này không có thật. Trên zalo, messenger, WhatsApp đều báo màn hình không hiển thị. Nàng ngẩng mặt lên, quả quyết bước qua cửa sảnh lớn, dáo dác ngó tìm Grason nhưng anh đã biến mất. Mới đó, chỉ cách nhau một tấm kính chắn thôi mà như đã xa hàng mấy đại dương. Thế là vĩnh biệt. Nàng ôm ngực, ngồi thụp xuống, cảm giác chóng mặt quay mòng mòng như say rượu…

Một chàng đẹp trai vương giả đến dìu nàng đứng lên:

- Em sao vậy? Trúng gió à? Anh gọi taxi đưa em về nhé?

*

Nhờ cuốc taxi vô tình nhưng hữu ý trong lúc My tuyệt vọng ở sân bay, chàng đẹp trai vương giả tên Khôi biết được nhà nàng. Có gì đâu, chỉ là: “Nhà anh cũng cùng đường, cho anh đi ké với nhé!”. My đâu biết rằng, sau ngày nàng gặp hụt Grason ấy, tối nào Khôi cũng ngồi chầu rìa ở cà phê quán cóc trước nhà nàng. Chẳng để làm gì cả, chỉ ngồi uống cà phê và hút thuốc. Bởi nếu không ngồi trước nhà My vào mỗi buổi tối thì Khôi cứ nghe lao xao trong lòng, không biết đi đâu. Lòng chàng rối bời, không biết bắt đầu lại mọi thứ như thế nào. Bởi chàng đã thật sự nghĩ nhiều về cô giáo và yêu cô mất rồi. “Ngồi đồng” cả tháng ở quán cà phê trước nhà nàng, cô chủ quán tên Hương cũng cho biết, thỉnh thoảng nàng có ra cà phê tán dóc với Hương. Hương trố mắt nhìn chàng: “Anh trồng cây si con My hả?”. Rồi ngưng một giây: “Ừ, cứ tấn công đi, biết đâu được, dường như nó đang thất tình ông lính Mỹ nào đó!”. Đến lượt chàng ngạc nhiên: “Đến vậy à? Sao Hương biết?”. Cô chủ quán rụt đầu so vai: “Ứ ừ, đàn bà con gái xúm lại thì chỉ có tám chuyện tình yêu và nói xấu đàn ông”. Vậy sao. Chàng nghe rộn ràng con tim.

Một tối, Khôi mặc đẹp đến ngồi cà phê quán cóc trước nhà cô giáo, hy vọng nàng sẽ ra quán. Như giấc mơ có một không hai trong đời, nàng ra quán thật. Trông nàng tươi vui rạng rỡ như vừa trúng số Vietlott. Nàng mặc chiếc đầm hoa xòe mỏng mảnh dễ thương, trông nàng trẻ hơn gương mặt sầu thảm ở sân bay đêm nào đến hơn chục tuổi. Ban đầu, nàng gặp chàng cũng vờ lạ lẫm nhớ nhớ quên quên. Nhưng cuối cùng cũng thú nhận sự cố ở sân bay và nàng cảm ơn chàng rối rít vì nhờ chàng, nàng còn biết đường về nhà. Chứ nàng bảo, đêm ấy mà không có chàng ra tay nghĩa hiệp, chắc nàng đã lăn ra chết mười đời tám kiếp vì thất tình. Để “trả ơn” chàng, nàng đồng ý đi dạo với chàng theo lời mời.

Hai người tản bộ dọc bờ sông. Gió từ sông phả lên nhè nhẹ mát rượi, mái tóc thề của nàng bay bay tỏa ngát hương thơm mùi bồ kết…

- Nói gì đi My!

- Ừ, nói gì? Đi chơi cho mát, chút về ngủ thôi mà!

- My nói là My yêu anh đi!

Nàng đứng sững lại:

- Anh sao vậy? Có khùng không? My mới gặp anh lần thứ hai mà!

- My không yêu anh, sao hôm nay gặp anh vui vậy?

- Thiệt, mấy người giờ quan niệm về tình yêu sao sao á, chớ bộ gặp nhau vui vui là yêu à? Anh biết tui vui vì chuyện gì không?

- Chuyện gì, nói anh nghe đi!

- Vì cái thằng cha người yêu của tui ở bên Mỹ á, thằng cha mà anh biết là tui thất tình chả á, mấy bữa nay chả bỏ chặn tui òi…

- Vậy à? Anh chúc mừng My. Rồi hai người có tiếp tục chat với nhau không?

Nàng cười bí hiểm:

- Tiếp tục chat hay không là chuyện riêng của tụi tui, anh hỏi chi?

Chàng nghiêm trang đổi giọng sang tiếng Anh- một giọng mà nàng nghe rất quen:

- Honey, thật là ngu ngốc nếu anh đi lướt qua đời em mà không nhận ra những gì tinh túy đất trời trong em. Honey, anh quỳ xuống đây xin em ngàn lần tha thứ nếu đến một ngày nào đó, em phát hiện anh không phải là Grason. Anh sẽ bắt đầu lại mọi thứ như những gì mà em có thể chấp nhận. Tình yêu như một trái táo sâu…

Nàng hét lên bằng tiếng Việt:

- Không, tình yêu như một trái táo thơm!

Chàng xoay lại ôm chặt nàng:

- Xin lỗi, viết tiếng Anh dài quá nên anh quên, tình yêu như một trái táo thơm…

Nàng khóc òa như đứa trẻ con, tay nàng đấm liên tục vào lưng chàng:

- Anh là Grason hả? Tại sao anh ác vậy? Tại sao anh ác vậy?

- Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi về những gì anh đã… tàn nhẫn gây ra cho em. Và bây giờ sau khi hiểu nhau nhiều, anh yêu em thật lòng, anh luôn mong em tha thứ anh từng ngày My ạ!

Nàng bỗng xô Khôi ra ngờ vực:

- Còn cái ông lính Mỹ da màu ở sân bay?

- Anh nhờ thằng đệ người Angola đóng vai…

- Thế ngộ nhỡ tui không ngờ ngợ vì màu da của Grason, tui nhào tới ôm anh ấy thật thì anh làm gì có cửa mà đùa dai với tui?

- Anh biết chắc là em sẽ bị sốc bởi màu da của thằng đệ, hầu hết các cô gái Việt Nam đều thế!

- Anh lừa dối nhiều cô rồi phải không, tại sao? Tại sao?

- Chẳng tại sao cả, chỉ bởi tại vì anh mới lừa dối một mình em.

- Định lừa tiền của tui à, đồ bất nhân thất đức, đồ lừa đảo!

- Không, anh không bao giờ lừa tiền phụ nữ…

- Chỉ lừa tình thôi phải không?

- Không, anh thề, với anh, câu chuyện của em và Grason chỉ là một trò đùa dai mất kiểm soát.

- Trò đùa dai mất kiểm soát vô cùng hoàn hảo! Còn đâu ra những câu chuyện chiến trường ở Syria?

- Anh coi phim Mỹ…

- Thế bây giờ hạ màn chưa?

- Hạ màn ngay đêm đó khi thấy em khổ sở vì trò đùa độc ác…

- Anh còn làm cái trò dối lừa thiên hạ nhảm nhí ấy đến bao giờ?

- Chẳng bao giờ nữa cả, chỉ là một sự điên điên, một sự ngông ngông, một làn sóng tức thì lôi kéo người ta vào những việc làm mất kiểm soát. By the way…

Nàng tức tối gằn giọng:

- By the way(1) cái gì? Đừng có bày đặt nói tiếng Anh với tui nữa, tui ghét anh ghét anh ghét anh…

Chàng thảm hại:

- Nhân kịch bản chàng lính Mỹ da màu, anh càng yêu em hơn. Em có một tầm văn hóa và nhận thức rất toàn cầu, rất sâu rộng, rất bao la…

- Thôi anh im đi, tui không thèm nghe nữa, không thèm không thèm không thèm…

Tối về, chàng trằn trọc mãi không ngủ được, ước trời mau sáng mau tối để lại được ra quán cà phê cóc trước nhà nàng. Chàng muốn dọ lại cảm xúc của nàng, muốn biết nàng có tha thứ cho chàng hay không. Lăn qua trở lại vẫn không ngủ được. Chàng mở inbox, eo ơi, nàng đã chặn facebook chàng trước đó ít phút. Có nghĩa nàng cũng đang không ngủ được. Chứ bộ nàng không biết là, khi máu điên của chàng nổi lên thì chàng vẫn có thể trèo tường vô nhà nàng được, ở đó mà bày đặt chặn với chẹt! Đối với người lì lợm và quai quái như chàng thì không gì có thể làm chàng tan chảy được- trừ tình yêu, chắc luôn.

______

1. By the way: nhân đây, nhân tiện.

Truyện ngắn của Thu Trân

Nguồn Văn nghệ số 17+18/2023


Có thể bạn quan tâm