May 3, 2024, 7:05 am

Vũng Xoáy. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Ngọc Hà

Nghe lá đa khô vỡ trên sân đền, ông Phúc biết từng bước nhẹ êm như thế, không ai khác ngoài người ấy. Vội cầm ống điếu dựng bên ghế rít một hơi thuốc lào, ông lơ đãng nhả khói vờ như không biết có người đang đi vào đền. Hỏi. Ai đấy. Tôi đây mà. Bà Xoan đấy ư? Hôm nay bà lên đền lễ Thánh. Vâng. Tôi lên nhờ ông kêu cho thằng Dũng đây.

Ông Phúc xoay hẳn người về phía bà, giật giọng: Nó làm sao. Đêm qua điện thoại về, nó đòi bán mảnh đất ông bà ngoại cho khi tôi lấy bố nó. Mảnh đất ấy tôi vẫn trồng ngô khoai cho đỡ hoang. Lại hỏi: Nó cần tiền làm gi? Tôi không rõ nữa ông ạ.

Gác ống điếu xuống nhìn lên, ông chạm phải đôi mắt đang chờ đợi mình. Đôi mắt ngân ngấn nước mà giọng nói vẫn dịu êm, nghe gần đấy mà lại như xa lắc. Bây giờ tôi rối trí quá, nhỡ nó nghe kẻ xấu đi buôn cái thứ chết người thì tôi chỉ có nước chết thôi.

Minh họa: Phạm Hà Hải 

Hơn cả lời ủy thác của Mẫn, ông yêu thương cu Dũng như đứa con chính mình sinh ra vậy. Bây giờ nó là tất cả đối với ông. Một nửa là của người bạn trai như ruột thịt, một nửa là của người bạn gái ông đã yêu vụng nhớ thầm. Ông kèm cặp con của hai người ấy từ vỡ lòng đến hết phổ thông, sớm tối ở trên đền nó quấn ông không rời. Cứ nhìn dáng hình giống Mẫn cùng khuôn miệng với đôi mắt giống Xoan, ông càng không muốn xa nó chút nào. Từ năm đỗ học đại học, tháng nào ông cũng dành một ngày không có lễ trọng để lên thành phố xem nó chuyên tâm học tập hay đàn đúm với kẻ xấu. Không tin phán đoán của mẹ nó. Ông bảo. Đừng nghĩ quẩn, nó không dại như bà suy diễn đâu. Rót bát nước vối đưa tận tay bà Xoan. Bà dùng cho ấm chờ tôi đi thay bộ áo lễ.

*

Không phải ngày tuần, Đền Thánh tĩnh lặng quá. Tĩnh lặng đến nỗi ngồi cách cái bàn, bà Xoan vẫn nghe rõ tiếng rít khan trong lồng ngực ông Phúc thoát ra ngoài. Đã thế, tiếng lá đa rụng xuống nền sân gạch đã lõm vì nắng mưa còn vọng hết âm thanh khô xác tới bà.

Nhìn theo ông Phúc đi vào hậu cung, bà Xoan buông tiếng thở dài. Ông vẫn mặc trang nhã như thời trẻ trai, áo quần không là nếp nhưng phẳng phiu sạch sẽ. Riêng những ngày lễ Thánh hoặc kêu khấn giúp ai ông mới vận bộ lễ. Dạo này quần áo của ông như rộng ra, ông càng cố bớt tập tễnh trước bà, nhưng từng bước lại càng tập tễnh hơn. Ông nào biết, nỗi xót thương trong bà cứ âm thầm theo ông mỗi ngày. Nó theo ông những lần ôm đơn lên huyện, lên thành phố kêu cho bà con trong xã bị mất ruộng mất đất. Đêm xuống nỗi thương xót trong bà lại dõi theo cái bóng của ông về Đền Thánh. Giờ đây quá nửa kiếp người, ông với cái bóng cô đơn của mình vẫn lặng lẽ tập tễnh bên ngoài cuộc đời của bà.        

Nhớ lại. Sau đêm bình rượu vỡ toang giữa hai người, Mẫn đã nói với vợ: “Phúc nó quá yêu em nên chẳng muốn lấy ai”. Nhưng đến ngày khuất trong khói nhang Mẫn vẫn không biết nỗi day dứt cứ theo vợ mình, khi Phúc chẳng cùng ai chăn gối.

Cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược tại Vị Xuyên đã cướp đi chồng của Xoan, chỉ còn Phúc cầm thẻ thương binh trở về làng. Đã có lần Xoan muốn hỏi vì sao Phúc không lấy vợ, nhưng lại khó thốt ra lời, bởi Xoan cảm nhận được khoảng cách giữa hai người càng xa hơn rộng hơn từ ngày không còn Mẫn.

Con Mực bốn mắt, ông Phúc nuôi từ độ lên trông coi Đền Thánh. Nó nằm gác mõm lên hai chân trước, nhưng mắt cứ nhìn trộm bà Xoan. Bà nghĩ. Ánh mắt con vật lớn lên ở chốn linh thiêng cũng tinh quái lạ. Nó đang xét đoán hay đã nhìn thấu điều gì trong tâm bà với ông chủ của mình, nhưng dẫu tinh quái đến đâu, nó cũng không thể nhìn thấu thời gian ngược từng ngày về trước đối với bà. Trong Đền bước ra, ông Phúc đứng lặng sau lưng bà rất lâu. Hình như trò đùa của số phận cùng lúc kéo quá khứ hiện về trong suy tưởng của cả hai người.

*

Xoan có thân hình thon gọn tròn lẳn, khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt đen tròn, lúc nào cũng như có nụ cười đang ú tim ở đó. Miệng cười ấy, đôi mắt ấy, tính nết lại dịu dàng, khiến trai làng mê mệt. Trong đám trai làng ấy có hai chàng thân nhau từ thuở trẻ trâu ngụp lặn tắm truồng, lại cùng học với Xoan từ cấp một đến cấp ba. Tới độ không còn xưng hô tao mày như trước nữa, Xoan mới nhận ra cả hai bạn trai ấy cùng yêu mình. Có lần mẹ của Xoan bảo: Hai thằng ấy mẹ chấm cả, chọn thằng nào thì con quyết ngay đi.

      Mẫn và Phúc tầm thước cân đối ngang nhau, cùng bơi sông từ nhỏ nên thân hình cả hai đều săn chắc. Mẫn có nét mặt của cậu tú phố huyện hơn trai làng xã. Anh hoạt khẩu, trong những cuộc vui thường là đầu trò. Phúc thua Mẫn mấy tháng tuổi, tính tình trầm mặc nghĩ nhiều hơn nói, nhưng mỗi khi nói cười, khuôn mặt anh như tỏa nắng.

Mẫn sóng đôi cùng Xoan tự nhiên trước mọi người, ngược lai Phúc luôn e ngại. Ngay cả trong những cuộc sinh hoạt Đoàn, anh thường chọn cho mình ngồi tại một góc khuất, bởi góc ấy có thể ngắm được Xoan dễ hơn. Xoan vẫn đằm thắm dịu ngọt trước hai bạn trai của mình nhưng cả hai đều không thể biết, đôi mắt có nụ cười luôn ú tim của Xoan sẽ dành cho ai.

Trung thu năm ấy chỉ có Phúc, Xoan trong ban chấp hành Đoàn cùng một số thanh niên của xã được phân công tổ chức tết Trung thu cho thiếu nhi ở sân đình. Khi trăng sắp ngả vào khuya, mọi người mới thu dọn xong.

Gió từ sông Cái trườn qua cánh đồng ven đê đổ rạp trên thảm lúa đẫm ánh trăng. Dưới trăng, những chấm hoa trên áo cũng lay động theo từng bước chân của Xoan. Những chấm hoa ấy như thúc giục Phúc phải mạnh dạn hơn. Ngỡ Phúc vui chuyện nên Xoan bảo. Tới ngõ nhà anh rồi kìa. Tôi biết, nhưng đoạn đê này vắng, đến lối rẽ vào nhà Xoan tôi sẽ quay lại. Lúc ấy Phúc muốn dẫn dắt ngay người mình yêu đến những điều muốn nói, nhưng chưa nói mà trong ngực anh đã như nghẹn thở.

Gió từ ngã ba sông xô sóng cuốn vào vũng xoáy. Tiếng sóng từ vũng xoáy vọng lên như vỗ vào sự im lặng của anh, thúc giục ý nghĩ bật ra lời. Xoan nghĩ về tôi thế nào. Linh cảm của con gái mách bảo những lời người bạn trai này sẽ nói nên Xoan tỏ ra hồn nhiên. Trước thế nào nay về thế mà. Lại hỏi. Xoan có nhận thấy tôi yêu em vô cùng không. Cái điều muốn tránh đã không tránh khỏi, khiến Xoan lúng túng. Biết nói thế nào đây, khi cả hai người bạn trai cùng yêu mình, ngả tình vào bên này lại thương sự thất vọng của bên kia.    

Cả hai cùng rối bước chân trong im lặng. Bất chợt Phúc vấp phải mô đất ướt trồi lên, nên trượt chân ngã ngửa trên vạt cỏ dốc về phía lòng sông. Nếu lúc ấy đừng bước xuống kéo Phúc dậy, thì nỗi day dứt đã không đi theo Xoan đến tận bây giờ.

Tại mô đất trơn trên vạt cỏ vô tri hay tại ma quỷ trêu ghẹo, mà khi cúi xuống kéo bạn trai lên, Xoan cũng mất thăng bằng đổ xấp thân mình lên người anh. Phúc chết lặng trong tích tắc khi da thịt người con gái anh luôn giữ khoảng cách nhất định, bất chợt vồng ngực căng tròn ấy bỗng nhòa trong hơi thở của mình. Bản năng, khiến Phúc ôm xiết lấy thân thể Xoan hôn như điên dại… Dừng lại ngay… Phúc ơi, dừng lại. Xoan nói lạc cả giọng mình. Em đã nhận lời Mẫn rồi. Vừa nói Xoan vừa gồng mình thúc đầu gối rất mạnh lấy đà bật dậy. Định thần lại. Xoan thấy hai tay Phúc vừa ôm lấy phần kín của phái mạnh, vừa thốt lên tiếng kêu không bình thường. Ánh trăng sáng quá, sáng đến mức Xoan nhìn rõ từng nét méo mó vì đau đớn trên khuôn mặt Phúc. Xoan bối rối. Nửa muốn cúi xuống kéo anh dậy lần nữa, nửa lại e ngại. Chợt, Xoan nghe Phúc nói rất nhỏ, như thể ngoài hai người còn có ai đó đang đứng gần đấy vậy. Tôi xin lỗi, Xoan về đi.

Xoan xoay người bước đi như chạy đến chỗ rẽ mới ngoảnh lại. Sương khuya phủ một làn sáng mỏng như lụa lên người Phúc. Thân hình anh nhòe trên vạt cỏ úa dưới màu trăng. Bỏ đi không đành. Xoan nhón từng bước quay lại. Phúc vẫn nằm ngửa hai tay úp lên mặt. Phúc khóc, anh khóc như trẻ dại. Xoan bủn rủn toàn thân, cảm giác có luồng khí lạnh vừa chạy suốt trong cơ thể mình. Lần đầu tiên tiếng khóc của người trai đã trưởng thành nằm kia khiến vồng ngực Xoan nặng trĩu. Nghĩ. Phải tới gần chút nữa để nói thêm với anh vài lời, nhưng đôi chân như không điều khiển nổi, tiến thêm một bước cũng không được, giật lùi vài bước để quay đầu chạy trốn khỏi nơi Phúc đang nằm đấy cũng không được.

Nghiêng mình cố ngồi dậy, Phúc thất thần thấy Xoan đứng như tượng rất gần mình, anh nói như ra lệnh. Xoan về ngay. Từng lời Xoan khê nghẹt trong nước mắt. Em xin lỗi, chỉ là phản ứng tự nhiên, đừng giận Phúc nhé. Phúc nhìn theo những chấm trắng trên lưng áo Xoan đang xa dần mà nói với chính mình. Tôi không giận em đâu, chỉ giận cái thằng tôi thôi.

Quá đêm Xoan vẫn trăn trở vì đã làm tổn thương người bạn trai mình yêu quý chẳng kém gì Mẫn. Xoan băn khoăn không biết chỗ ấy của Phúc có đau lắm không. Nghĩ. Nỗi đau thể xác rồi sẽ qua, nhưng nỗi đau về sự thất vọng trong tâm hồn Phúc chắc khó lành.

Phúc không thổ lộ chuyện xảy ra đêm trung thu ấy cùng ai, cũng không cố tình tránh Xoan. Chẳng ai để ý, riêng Mẫn vẫn nhận thấy thằng bạn ngang ruột thịt ấy cũng yêu Xoan như mình. Dẫu có được Xoan nhưng cứ nhìn Phúc nói cười bình thường, Mẫn lại cảm thấy như chính mình có tội với bạn. Khi chỉ hai thằng bên nhau, Mẫn chưa kịp giãi bày chuyện ngỏ lời với Xoan, Phúc đã nói ngay: Mày đừng nói gì nữa Xoan cho tao biết rồi. Hai người tính bao giờ cưới để tao được giúp một tay đây. Mẫn chỉ biết nắm chặt lấy tay bạn mình lắc nhẹ.

*

Tất bật giúp đôi bạn thân cả ngày, đêm xuống khách vãn gần hết Phúc mới bỏ ra bờ đê ngồi lặng một mình. Cơn lũ đã qua rồi nhưng những mảng đất ở bờ vũng xoáy thỉnh thoảng vẫn lở xuống lòng sông. Từng âm thanh nặng đục cứ dội về riêng Phúc. Anh im lặng mà như đang tự thú nỗi buồn của mình giữa trời đất, tiếng bước chân đang chạy đến gần nhưng anh không biết. Phúc ơi, bề trên đã về rồi bây giờ đến lượt thanh niên chúng mình thôi. Mọi người đang chờ sao mày lại ra ngồi ở đây. Bảo. Từ đầu hôm đến giờ ồn ào quá, tao ra đây yên tĩnh một lát sẽ về ngay mà. Ngồi bệt xuống bên Phúc giọng Mẫn trầm hẳn. Tao biết mày cũng yêu Xoan, nhưng lấy nhau nó là cái số, đừng vì thế mà hai thằng mình rời nhau mày ạ. Ô hay cái thằng nói dở thế nhỉ, Xoan với mày thành đôi là đúng rồi.

Không muốn Mẫn nói thêm, Phúc bật dậy vừa kéo bạn đứng lên vừa cười vang thành tiếng. Mẫn không thể nào hiểu, đấy là tiếng cười vượt lên từ mối tình đơn phương trong tâm hồn thằng bạn của mình.

Sau ngày cưới một năm. Xoan hạnh phúc vì được làm mẹ đứa con trai khỏe mạnh, nhưng trong tâm vẫn không yên khi Phúc cứ dửng dưng với các cô gái khác. Nghĩ. Phúc không muốn lấy vợ bởi đầu gối mình đã thúc vào chỗ ấy. Nỗi băn khoăn khiến Xoan bạo miệng nói với chồng. Chắc Phúc chẳng phải đàn ông nên không muốn lấy vợ. Mẫn bảo. Dạo này nó lầm lì khác hẳn, đã có lúc anh nghĩ giới tính của Phúc bị biến đổi, nên ngày thi bơi trên huyện, trong phòng tắm chung anh cố tình chạm vào mới biết “thằng giống” của cậu ấy vẫn bình thường.

Ngày cu Dũng đầy tháng, hai người đàn ông cùng yêu Xoan bê hũ rượu đầy ra sân. Họ nâng lên đặt xuống với nhau dưới trời đêm. Cả hai đã ngấm men, Mẫn mới hỏi bạn. Mấy cô gái làng mình vừa đẹp người đẹp nết, sao mày không kết lấy một cô, chẳng nhẽ cứ đơn bóng thế này ư. Trong lúc tỉnh tỉnh say say, Phúc đã bộc bạch suy nghĩ của mình. Cứ nghĩ đến Xoan tao chẳng muốn lấy ai cả. Bất chợt. Mẫn nổi đóa đứng phắt dậy ôm cả bình rượu ném mạnh xuống sân gạch. Choang. Mày vẫn thầm yêu vợ tao. Bình rượu vỡ lênh loáng trên nền gạch. Hoảng. Nghe âm thanh chẳng êm tai vọng vào trong nhà, Xoan vội bế con chạy thốc ra sân hét to. Có chuyện gì đến sự thể này đây, hai anh có để cho em sống nữa không. Tiếng cu Dũng khóc váng đã dập tắt được cơn ghen của bố nó.

Câu chuyện của hai người bạn giữa bình rượu đã toang trong đêm trước, như của ai đó chứ không phải của họ. Hôm sau Mẫn bảo. Bình rượu vỡ hóa hay mày ạ, uống vài chén nữa thì không còn là hai thằng mình nữa rồi. Tao biết mày vẫn thầm yêu Xoan, nhưng tao tin vợ mình cũng như tao tin mày. Phúc đấm nhẹ vào ngực Mẫn. Không bao giờ tao chen vào hạnh phúc của bạn mình, hơn nữa hình ảnh cô Xoan trong tao, và cô Xoan đang là vợ mày hoàn toàn khác nhau. 

*

Khi con người còn minh mẫn, từng kí ức vẫn nguyên vẹn trong tâm thức. Bà Xoan không quên…

Hôm ấy ủ ấm cho con ngủ xong, chưa kịp ra vườn hái rau, Xoan đã thấy Mẫn vừa vào nhà vừa nói. Tin nóng hổi đây. Hỏi. Phúc sắp có vợ phải không anh. Giời ạ, lại chuyện Phúc lấy vợ. Giọng Mẫn trầm hẳn. Em còn nhớ, sáu năm trước chúng mình đang học lớp chín, bọn giặc phương Bắc sang đánh phá sáu tỉnh Biên giới nước ta không. Xoan im lặng gật đầu. Năm nay bọn chúng lại kéo quân đánh vào Vị Xuyên. Em cũng biết rồi. Riêng tin nóng hổi dành cho mẹ cu Dũng đây, anh cùng Phúc sẽ nhập ngũ đợi này. Đọc được sự ngạc nhiên trong mắt vợ. Mẫn bảo. Phúc và nhiều thằng nhà con một cũng xung phong, chẳng nhẽ anh lại kém bọn nó. Nhưng họ chưa vợ con. Mẫn đứng lên ôm ngang vai vợ. Không chỉ riêng anh, phần nửa thanh niên xã mình xung trận đợi này cũng vợ con em ạ. Giọng Mẫn lắng xuống, sắp đến ngày lên đường anh không kịp làm đầy năm cu Dũng, em lo cho con nhé…

Tiếng ông Phúc đánh động đã kéo bà Xoan về hiện tại. Tôi lễ rồi, bà vào tạ Thánh đi, tàn hương ra đây tôi bàn với bà việc thằng Dũng.

Ông lại cầm điếu cày châm lửa, ông rít liền điếu nọ đến điếu kia. Ông biết mình mà. Cứ mỗi lần nghĩ về bà Xoan ông lại mượn thuốc lào để dẫn tỉnh vào trong mê, rồi dẫn mê về với tỉnh. Ông thương cô Xoan ngày xưa một, ông thương bà Xoan bây giờ gấp mười lần. Đẹp nết đẹp người nhường ấy mà phải chịu cảnh góa bụa, còn cái thằng yêu bà như ông chỉ biết đứng ngoài mà nhìn vào cảnh ngộ ấy.

Ông thầm nghĩ. Đến lúc theo Mẫn về thế giới bên kia, bà Xoan cũng không thể biết, khi kéo Mẫn ra khỏi đống đất đá cùng mảnh pháo của bọn giặc, cậu ấy đã chạm cửa tử nhưng cố giữ hơi thở  cuối để nói với Phúc. “Xin cậu hãy thay tôi chăm lo cho mẹ con Xoan. Tôi biết cậu vẫn yêu cô ấy lắm. Cậu thuận đi cho tôi được thanh thản...”. Thương quá mà gật đầu trước lúc vuốt mắt cho bạn chứ Phúc biết mình không thể. Bây giờ chưa rõ con trai của Mẫn đã sinh sự gì ở thành phố, nhưng nhìn nét mặt rầu rầu của mẹ nó ông không chịu nổi. Ông đẩy cái túi vào trong để bà Xoan ngồi xuống ghế. Ông bảo. Thằng Dũng không phải là đứa dễ hư hỏng. Ngày mai nhờ người trông Đền Thánh để lên thành phố, tôi sẽ đến thẳng cơ quan của nó xem hư thực ra sao, cứ ở làng nghe người ta nói hơn nói thiệt sinh ốm ra lại khổ.

Chẳng biết vì khói nhang hay bà Xoan khóc mà đôi mắt lặng nước ngước lên nhìn người bạn trai thời trẻ. Vâng. Giờ đây tôi chỉ biết trông cậy vào ông thôi. Câu cuối cùng cứ nhỏ dần nghẹn trong vồng ngực bà, nghẹn sít sang cả lồng ngực ông. Con Mực vẫn nằm nguyên chỗ cũ, nhưng xoay ánh mắt về phía bà Xoan, rồi lại đảo cái nhìn về phía ông Phúc như cố đọc ý nghĩ của hai con người trước nó.

*

Dũng thảng thốt gặp ông Phúc ở phòng thường trực. Thầy ơi, đã xảy ra chuyện gì với mẹ con phải không ạ. Thế theo anh đã xảy ra chuyện gì với bà ấy. Chắc mẹ con lại tham công tiếc việc nên ốm rồi. Bảo. Bà ấy không ốm vì tham công tiếc việc mà ốm vì anh đấy. Càng ngạc nhiên, Dũng căng mắt nhìn người đã chăm nuôi mình như cha đẻ. Ông Phúc lại bảo. Ngồi đây trao đổi chuyện nhà không tiện, thầy con mình ra ngoài kia nói cho ra nhẽ được không.

Mới hơn một tuổi, Dũng chưa cảm nhận được tình yêu của người sinh ra mình thì bố đã mất. Dũng chỉ biết ông Phúc đã kèm cặp mình hàng ngày từ học chữ đến học làm người. Cảm nhận được tình yêu thương từ bạn thân của cả bố và mẹ nên Dũng hồn nhiên lớn dần trên quãng đường từ nhà tới Đền Thánh, từ Đền Thánh về nhà, hồn nhiên giữa sự chăm sóc của mẹ cùng thầy Phúc.

Bà Xoan vẫn xem con còn trẻ dại, nhưng bất chợt nghe Dũng hỏi, bà mới nhận thấy con trai đã lớn rồi. Vì sao thầy Phúc cứ sống một mình hả mẹ. Nói thế nào để không tổn thương Phúc đây, ngần ngại một lúc bà mới trả lời. Hiểu thường tận chuyện này chỉ có thầy Phúc cùng bố Mẫn biết nguyên nhân thôi con ạ. 

 Trước ngày nhập trường đại học, Dũng lại mạnh dạn hỏi thầy Phúc cái điều đã hỏi mẹ mình. Ông ngạc nhiên nhìn thằng con của cô Xoan ngày ấy. Giờ đây không còn là cu Dũng quấn quýt bên ông mỗi ngày, nó đã trưởng thành chững chạc hơn ông tưởng rồi.

Trong giây lát chìm vào im lặng, ý nghĩ của ông lại thầm nói với người bạn đã khuất. Mẫn ơi. Chăm lo cho cu Dũng thành người là việc đương nhiên với tôi, nhưng phải thực hiện di nguyện của cậu với Xoan thì khó quá. Khói thuốc lào tan loãng ông mới trả lời Dũng. Bố Mẫn không còn để cho con biết nội tình chuyện này, thầy cũng đành chịu.

Tại một góc tĩnh trong quán café gần cơ quan Dũng, hai thầy con ngồi đối diện nhau, chẳng vòng vo ông Phúc hỏi ngay. Anh cần tiền để làm gì mà đòi bán gấp mảnh đất ấy? Dũng chưa trả lời, nhưng chỉ miệng cười với đôi mắt giống mẹ nó trước mình, ông đã tin Dũng không thể làm gì phi pháp.

Chậm rãi từng lời Dũng giãi bày với người dạy dỗ mình từ nhỏ. Mảnh đất ông bà ngoại cho bố mẹ con đã để hoang mấy chục năm nay, con muốn bán đi rồi xây ngôi nhà khang trang thay căn nhà một gian hai chái đã ọp ẹp từ ngày con chưa được sinh ra để mẹ dưỡng già bên thầy, hơn nữa sau này con lấy vợ còn có chỗ đi về, thầy giải thích cho mẹ thông giúp con nhé.

Nghe con của thằng bạn quá cố vừa nói, sống mũi ông Phúc cay xốc lên tận ấn đường. Đặt bàn tay khô xác của mình lên bàn tay ấm sức trẻ của nó, ông chỉ thầm nghĩ. Cảm ơn con. Nhưng thầy khó vượt qua nổi chính mình.  

*

Tốp người ra đồng trong màn sương đêm còn dày đặc, đều hốt hoảng khi thấy một người nằm còng queo mặt úp sấp dưới lòng mương cạn, rọi đèn pin kéo người bị nạn lên họ mới nhận ra đấy là ông Thủ Đền. Tất cả bỏ việc đồng thay nhau cõng ông lên bệnh viện huyện. Trong lúc ấy bà Xoan đứng ngồi không yên, vì ông Phúc đi gặp Dũng đã quá đêm rồi vẫn chưa về. Gọi điện thoại liên tục nhưng cả hai người chẳng hồi âm. Bà lên đền mấy lần, vẫn chỉ tiếng con chó rít khan vọng ra.

Nhận được tin. Từ cổng đền bà Xoan đạp xe lên bệnh viện huyện ngay lúc sương chưa tan hết. Thoáng thấy ông Phúc nằm bất tỉnh trên giường cấp cứu, chân bà như sắp khuỵu xuống. Bà nghĩ ngay đến bọn giấu mặt đã đánh ông lần trước. Giá ông đừng quan tâm đến những kẻ cấu kết với tâp đoàn nọ thu mua đất ruộng của dân với giá rẻ, sau đó hoán đổi hành bất động sản bán lại với giá cao, thì đâu đến nỗi bây giờ thập tử nhất sinh thế kia.

Lần bị huyện gọi lên chỉ trích đích danh ông là người cầm đầu mọi sự kiện cáo trong xã. Họ nói, ông đã thương tật nên yên phận trông coi Đền Thánh, đừng tốn công sức vào việc không phải của mình. Ông trả lời đĩnh đac. Tôi vì sự bất công đối với ruộng đất của dân chứ không vì cá nhân mình. Tôi không sai. Mặc họ họ can ngăn phê phán, ông vẫn ôm đơn đi kêu tận các cửa công quyền, kêu cho thôn trên chưa xong lại kêu tiếp cho xóm dưới.  Chúng nó giấu mặt đánh cho lên bờ xuống ruộng. Khốn thay. Ông có tấc đất nào ở đấy đâu.

Bà xót nên đã trách ông sau vụ bị đánh trộm lần trước. Chúng nó ăn tiền của dân, sẽ có ngày phải trả lại từng đồng một. Không đời này trả, thì đời sau phải trả, chẳng trả bằng tiền thì phải trả bằng phúc đức, một mình ông lo sao nổi, chỉ cực thân thôi. Ông bảo. Tôi là người lính, chống giặc ngoại xâm chẳng sợ, nay ngán gì bọn tham nhũng ấy.

Giờ đây, những kẻ muốn lấy không đất của dân, các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra, thì sự sống của ông lại bị đe dọa thế này đây.

Dòng suy nghĩ về những lần ông bị hại chững lại, khi bác sĩ hỏi. Ai là người nhà của nạn nhân đến phòng làm việc của tôi ngay. Thầm nghĩ. Cô ruột của Phúc theo con vào miền Nam đã mất từ lâu, còn ai là người thân ngoài mẹ con mình đâu. Lặng lẽ lách qua những người đưa ông vào viện vẫn còn đứng đó, Bà Xoan đi theo bác sĩ.

Bác sĩ nói. Nạn nhân mất máu nhiều, hiện tại bệnh viện không còn máu dự trữ nên cần người đồng huyết thống để truyền gấp. Thưa bác sĩ, ông ấy không có ai đồng huyết thống. Bác sĩ. Bà cùng mọi người đang ngoài kia có thể hiến máu để cứu nạn nhân chứ, nếu không đồng nhóm máu A thì cần có nhóm máu O ngay. Sự nguy cấp trong lời bác sĩ khiến bà Xoan không giấu nổi thất vọng. Chợt bà nhớ chồng mình có nhóm máu O nên đã cứu một người bạn khi còn học cấp III. Thưa bác sĩ, con trai tôi nhóm máu O, nhưng nó đang làm việc trên thành phố. Tốt rồi. Trong vòng sáng nay phải có máu ngay mới kịp.

Nhận được tin từ mẹ, Dũng đã về tới bệnh viện huyện để kịp làm thủ tục xét nghiệm trước khi truyền máu trực tiếp cho thầy của mình.

*

Bà Xoan thấp thỏm hướng mắt về cánh cửa phòng cấp cứu. Biết rằng từng giọt máu của con trai Mẫn đang hòa vào dòng máu của Phúc, nhưng đã bốn tiếng bác sĩ còn theo dõi phản ứng sau truyền, nên bà vẫn phải nhẫn nại ở bên ngoài, đếm thời gian chờ đợi. Đầu giờ chiều bà mới được nhìn thấy người bạn trai bà xót thương đến não lòng kia đã hồi sinh.         

Vẫn mê mệt. Ông Phúc không rõ mình đang ở đâu, chỉ nghe tiếng đất lở xuống lòng sông từ vũng xoáy vọng tới. Mở mắt, ông thấy cánh rèm trắng muốt đang lay động trong ô cửa sổ. Hồ như Mẫn đang vỗ tay reo. Hồ như bàn tay mình đang ấm trong lòng tay của nó. Thầy ơi. Ông Phúc tỉnh hẳn khi nghe rõ tiếng gọi của Dũng, ngước nhìn qua vai thằng con của Mẫn, ông chìm dần trong đôi mắt ngưng đầy nước của người khiến bình rượu vỡ toang trong đêm ấy. 

Nguồn Văn nghệ số 31/2022


Có thể bạn quan tâm