April 29, 2024, 4:42 am

Trăng trong cõi người

Cái thành phố bé tẻo ấy đã từng xuất hiện xoẹt qua đầu anh một tích tắc. Chừng 20 năm trước. Hồi ấy anh đi tàu từ Phủ Lý vào Nha Trang nhân một chuyến du lịch bất chợt. Nói bất chợt vì nó đột ngột đến. Chừng 5 giờ chiều, sau khi biết kết quả trúng tuyển vào đại học, thằng Tô hích vào tay anh. “Hay đi tàu một chuyến nhỉ, tao chưa bao giờ có cảm giác với tàu hoả”. Anh cả cười. Cái cười cợt nhả. “Chắc cũng chẳng có gì thú vị đâu. Nhà thì cạnh sân ga. Nghe tiếng còi tàu phát ớn”. Nhưng mày đã ngồi tàu bao giờ chưa. Nghe bảo cũng hay ho lắm. Nhất là khi rung lắc. Chao đảo chao đảo thế này này. Phê lắm”. Thằng Tô vừa nói vừa làm điệu bộ. Anh bị cuốn theo. Đúng là anh chưa bao giờ ngồi tàu, mặc dù nhà cạnh sân ga. Đêm đến, khi tàu hú đúng tiếng thứ ba, anh mang lạc húng lìu ra sân ga phụ mẹ bán hàng. Cái cảm giác rung lắc chao đảo ấy anh cũng đã gặp. Lúc người soát vé đuổi hết người bán hàng xuống để tàu chuẩn bị chuyển bánh. Tiếng còi máy hực lên, đoàn tàu xình xịch giục giã đẩy anh dúi về phía trước. Anh lật bật tìm cửa, lao xuống ga khi tàu chầm chậm lăn bánh. Chả có gì là thú vị cả. Lần chao đảo nào anh cũng vội vàng, cũng muốn ngã. Anh quen đến từng tiếng rít ken két của phanh, ống khói nặc mùi dầu máy hay tay nắm cửa trơn bóng… Chỉ nghe tiếng còi thôi anh đã đoán được tàu từ xứ nào đến, tàu đi hay tàu về. Quen là thế nhưng chưa một lần anh được làm hành khách. Sẵn cơn hào hứng của thằng Tô, sự phấn khích của niềm vui trúng tuyển, đằng nào cũng phải chờ ngày nhập học, không làm gì cho nguôi đi thì chỉ chết vì khấp khởi. Anh đồng ý lên tàu.

“Cảm giác lạ lùng lắm em”. Anh vẫn tiếp tục câu chuyện. Cô nằm sấp, chống cằm chăm chú.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi 

Chìa tờ tiền tiết kiệm bị gấp nát bét qua ô cửa lấy vé, anh run run. Cô bán vé hỏi đi đâu. “Đủ tiền đến đâu thì mua vé đến đó”. Thằng Tô đứng ngay sau lưng, cướp lời. Nha Trang là điểm đến đầu tiên xa nhất của anh là thế.

Bước qua cửa ga, có gì đó chộn rộn phía sau, anh ngoảnh lại. Chỉ có người và người. Anh không biết mình muốn gì lúc đó cả. Cảm giác như sẽ có hoặc sắp có hoặc muốn có bàn tay nào đó vỗ nhẹ vào vai mình từ phía sau. Anh ngoảnh lại nhìn sân ga thêm lần nữa trước khi thằng Tô hồ hởi đẩy anh lên.

- Mày kiếm gì đấy

- Ờ, không có gì.

- Tìm chỗ đi. Nhanh lên.

Thằng Tô giục. Nhưng việc gì phải vội. Vé số nào thì ngồi ghế số đấy. Có ai tranh mất đâu.

Anh không có được sự rộn ràng của thằng Tô. Cái khoảng không phía sau vẫn đeo bám. Anh nghĩ nhiều về nó. Té ra là cái cảm giác lấm lét lên tàu, tất tả xuống tàu. Tộ sư nó chứ. Bây giờ mình là hành khách cơ mà, có ai đuổi nữa đâu mà sợ chứ. Anh bật cười một mình.

Anh ném cái ba lô nhẹ tênh lên gác, ló mặt qua mắt cáo nhìn xuống sân ga. Đèn cao áp đỏ quạch. Từng bóng người hoán đổi lên xuống. Thằng Tô vẫn loay hoay bên cạnh, sắm nắm sắp đặt cái này cái kia. Đoạn khựng lại vì thấy sự bần thần của anh.

- Lo hả?

- Không.

- Sao mặt cứ như mất sổ gạo thế?

- Tao nhớ mẹ quá.

Nói ra rồi anh mới biết là mình lỡ lời. Anh còn có mẹ để nhớ. Thằng Tô còn không biết mặt mẹ. Tô xuất hiện trên đời này là sự đánh đổi. Hoặc mẹ. Hoặc nó. Cuộc đời đã chọn Tô. Hay mẹ Tô chọn cái chết để nhường sự sống cho nó. Tô làm sao biết được. Anh chỉ biết Tô sống cùng bà ngoại. Thi thoảng chạy qua chạy lại nhà anh. Mẹ anh bảo mẹ Tô giống bà ngoại như đúc. Nghe người lớn kể chuyện, Tô cũng chỉ biết mình có một người mẹ mang hình hài bà ngoại.


Có thể bạn quan tâm