Văn nghệ giới thiệu chùm thơ của Trịnh Sơn
Chén đắng
Chén đắng này
Chén đắng này
Chén đắng này
rót từ ngày sơ sinh
Tất cả chỉ là đất
Em đừng vẽ lên tay
những nỗi niềm chất ngất
hãy để cho gió bay
tất cả chỉ là mực
hãy để cho thịt da
khoan nếm mùi phẫn uất
tất cả chỉ là mực
như phong thư tình đầu
dù tay em nắn nót
tẩy xóa bao nhiêu lần
nhỏ thêm giọt nước mắt
em pha cho mực thơm
tất cả chỉ là nước
rơi xuống và tan theo
làm sao anh giữ được
trái tim em yếu mềm
trái tim như giọt máu
đã chọn rời vết thương
làm sao anh giữ được
tình buông lơi nửa chừng
lỗi anh không giữ được
nước mắt em theo người
tiếng cười vui cũng nhạt
trên môi hồng thôi tươi
em cứ giữ riêng mình
những gì anh đã mất
những gì anh vẫn còn
những gì chưa biết được
tất cả chỉ là đất
trên nấm mồ tình anh
chỉ đợi ngày cỏ xanh
khi cạn mùa thề thốt
khi đớn đau thấm mệt
em đừng dẫm chân lên
tình chết vì bội thực
nên cỏ xanh vội vàng
em đừng vẽ lên tay
nét gì như khói bay
Thời sự
(cho Trần Vũ Long)
anh chỉ là thằng vô lại
trong vỏ bọc anh hùng người ta ca ngợi sáng nay
anh chỉ là bóng mây
vô ơn bay trên xác biển
kẻ thù lớn nhất của thằng vô lại là quân vô lại
bầy đàn của mây là đám mây
vọng phu ơi đừng khóc
chúng ta quá buồn rồi
không cần thêm nước mắt
vọng phu ơi đừng cười
phấn phấn son son đào kép
cứ ru anh nuôi mộng anh hùng
dở dở ương ương vui vui buồn buồn
không khóc không cười là dấu hiệu đầu tiên của hạnh phúc
xây bằng nỗi đau
bên bờ vực
người ta có lý khi cấp phép cho vọng phu đứng bên bờ vực
hỏi còn đâu nhiều hơn bờ vực
dấu chân giống đực
giá như biết trước
thằng vô lại nấp trong bóng mây
thì vọng phu đâu phải online suốt ngày
facebook có lý khi khuyến cáo người ta đừng trưng bày quá nhiều nước mắt
mưa
không có nghĩa là mát
có những giọt hầm hập dao găm và thuốc độc
anh ôm vết thương bốc mùi
tan vào dòng người đi tìm bờ vực
vết thương nào cũng có quyền đăng ký độc quyền
trong vỏ bọc anh hùng người ta ca ngợi sáng nay
anh nói về hạnh phúc
- muốn hạnh phúc
việc đầu tiên chúng ta phải làm gọn gàng và nhanh nhất
là, đơn xin xuống vực
Vì sao hy vọng
đừng tưởng chỉ có ánh sáng từ lửa
tôi đã thấy
ánh sáng chảy ra từ bàn tay thắp lửa
trên bức tường xám ngắt thời gian
chiếc lá cuối cùng neo sự sống
giữa cái lạnh rát mặt đêm đông
que diêm cuối cùng nuôi hơi ấm
bay lên
bay lên
hỡi kiếp người nhọc nhằn bệnh tật kia ơi
đừng tưởng chỉ có những vì sao mới làm nên bầu trời
khi một vì sao rơi
ấy là lúc cuộc đời
mọc tinh khôi
đóa hy vọng
Buồn không lây
Em giờ đã kín vui chưa
Nếu còn chưa đủ tôi thừa buồn đây
Chỉ cần lật ngửa bàn tay
Nỗi buồn sấp lại thành ngay nụ cười
Nếu như vui đã chật người
Em đừng ngại đến chỗ ngồi ngày xưa
Sau lần em khóc như mưa
Cỏ xanh chỉ dám xanh vừa vừa thôi
Tôi buồn chỉ dám buồn lơi
Đứng không nhón gót chân trời vẫn xa
Bóng mây nào của hôm qua
Vội vàng như thể mây là phải bay
Vui thì đời bảo vui lây
Tôi đành chờ đến hôm nay mới buồn
Khúc ca cho người ra đi
Anh đã thức tròn mùa bất hạnh
trắng mắt chờ ánh sáng từ tâm
thương người ta mộng mù bóng tối
trước vực thẳm cuối cùng
ngấn lệ tình buồn anh để lại
rồi đi
cứ thế mà đi
cứ thế mà về
có ai hỏi ai còn lại gì
trên những bờ môi nát nhừ ly biệt
trên những bông hoa cố nở cùng một lượt
trên những bàn tay sấp ngửa tình đời
trước cái chết, ngợm hay người khóc hay cười khác gì trẻ nhỏ
có ai hỏi ai còn lại gì
cứ thế mà tin yêu
cứ thế mà cho hết
trước cánh cửa sống còn
buốt vãi linh hồn bàng hoàng thể xác
anh đã thức tròn mùa đớn đau bội bạc
âm thầm
cứ thế mà mưa
cứ thế mà nước mắt
vẫn môi nát nhừ hoa cố nở và tay sấp ngửa
mùa nối mùa
ai còn lại gì
không hỏi nữa lẽ nào anh đã biết
lẽ nào anh đã biết
chẳng ai có thể thức thay ai dù khoảnh khắc
vậy mà anh đã thức tròn mùa bụi cát
cứ thế mà buông
cứ thế mà mất
cứ thế mà còn
Về nằm mương cũ
Anh hóa bùn em đắp mới
mọc lên này súng này sen
rượt đuổi lòng vòng rượt đuổi liên miên
rượt đuổi nửa rượt đuổi nguyên
rượt đuổi khôn ngoan rượt đuổi khùng điên mấy miền rượt đuổi
chặn nguồn thác cuồng đổ
bịt chân ứ hồ phẫn nộ
mọc lên đi này súng này sen
con mương cũ cạn
không đủ chỗ cho lục bình cám cảnh
bàn chân nào chẳng muốn thử con đường
tự do có máu cò trắng cộng xác vịt bầu
hạnh phúc đập cánh dơi chiều loạng quoạng
mọc lên đi này súng này sen
cần đạn phải nhả đạn
muốn cười hãy mím môi
hòa bình nhốt mình con mương cũ cạn
mọc lên đi này súng này sen
tập thẳng thắn đâm kiếm vào trời
học anh dũng lấp đời đầy hố
con mương cũ cạn tôi ơi
anh hóa bùn em đắp mới
mọc lên đi này súng này sen
Anh và mẩu bánh mì
Khi người ta đang nói về đập phá và dựng lại đền đài
anh ngồi nhai mẩu bánh mỳ mỏng như áo em mùa hạ
có những mùa hè nóng đến nỗi không thiết làm gì
về, đếm nhẩm mồ hôi nhau
họ nói anh đã ăn đủ số bánh mỳ của cả đời anh
em nói anh đã phơi áo hết bốn mùa nắng quen
chỉ có anh không tài nào nhớ ra giọt mồ hôi màu đỏ lăn trên bậc thềm nào
đang phá và đang xây
những giấc mơ lưng chừng thường trông giống nhau và gây nhầm lẫn
như, hạnh phúc và ảo tưởng
một thời anh tin, hạnh phúc thường đau đớn
môi mềm bởi ngọt ngào hay cay đắng
mình đã nói dối hết số lần nói dối của cả đời người
để khóc hay cười
ai biết
em đang hỏi anh, cớ gì
vẫn ngồi trên hoang tàn và hoa lệ ngập ngừng
nhai chưa hết mẩu bánh mỳ đã mòn