Khế Iêm
TỰ CA
Mở mắt
Nhấp nháy nghi, hồn nhiên
Rơi trên thềm, ruộng đồng chảy mật
Chưa bao giờ nước và đất thành bùn
Chưa bao giờ điêu linh là mộng
Ta khởi từ đời có thật
Chạy đi rồi về gió tất tưởi
Chiều xa chôn hờ thây ngoài non
Đợi nhau từng giờ bướm thổn thức
Dừng lại con quay quẻ may rủi
Dắt tay bước qua cầu nước mắt
Thở dài
Cười
Tiếng hùng hổ
Nhè nhẹ rừng lời buông bông lơn
Nhát cuốc
Cỏ, hẳn nhiên chết
Cho nhanh ngày mầm héo xơ xác
Vay trả ngàn kiếp muôn biến đổi
Ta ca thiêm thiếp quê mùa thơm.
CHÁI XƯA
Gửi các anh Phạm Kiều Tùng,
Nguyễn Tân Văn, Phạm Hoán
Đã gãy dập tiếng hót lãnh lót
Cháy tàn môi
Lửa bếp
Đò ngang
Thổi tăm tắp hoài giấc thảng thốt
Trong sâu, ru hồi kinh hỗn mang
Như vết dao chém, cõi hung hiểm
Ta gọi run cành cơn tang thương
Nhai ngấu nghiến thời lúc ô nhiễm
Lênh đênh bao nguồn, mưa Tây phương
Từ thuở tuổi tác như đồng nát
Sương khói xây thành trăng mộ bia
Ta uống say khướt nước quẫn bách
Theo gió ra ngoài biên giới kia
Bóng núi xanh ngu bước ngây ngất
Đi về giây khắc như ma đưa
Ôi thôi ném quách thân vào đất
Ta gõ
Trầm luân quanh chái xưa.
TỪ BIỆT
Có dòng sông
Ngủ mãi
Trong hầm mộ
Có biển rộng
Tắt
Nơi khe sâu
Con sư tử
Nằm vuốt
Sắc
Gió
Để ngày xanh rơi vào miệng vực
Một cành non
Mọc
Giữa rừng độc
Ta tàn hơi ...
TIN BÁO
Những người đưa ta từ bao đời trước đến
Những người chôn ta từ bao đời sau về
Âm binh ...
Cơn gió nào thổi tan lời nguyện
Con sói về ăn những mảnh trăng
Bên cõi người một hồn nắng tuyệt
Có tiếng cười ở giữa lòng chăng?
Tin báo rằng mặt trời đã tận
Trái đất là một thoáng lửa trôi
Một mùi hương của trần gian hóa
Đã cuốn theo một lũ ma rồi.
TẮT
Chờ đợi
Mất hút
Lặng lẽ
Lá rơi trong khoảnh khắcẨn mật
Mộng gõ tăm tối mắt rộn rã
Thoảng đưa hương ngâu thôn đời xa
Thõng tay giữa chợ
Gió háo hức
Mang máng nhớ đất trời chật chội
Vội vã
Quát tháo
Lửa dìu dặt
Chõng tre ngơ ngác ngó quanh quất
(Cứ khuấy mãi bùn ao đục
Chẳng hiểu lòng như một chốn mơ)
Tắt ký ức
Và sáng
Bụi
Hôn ám
Để ngỡ con đường dẫn về nẻo trọ
Ngỡ dòng trăng là chuyến đò trôi
Và trăm năm
Chìm
Trong khung hẹp.
NHÁNH SẦU
Với ngày, tiếng nói là miểng nhọn
Đập vỡ những chiều xanh tóc gai
Với thời, bao nỗi mắt ẩm ướt
Ôi chăng, chảy trôi nước tất bật
Bồi hồi những trái tim đồi xa
Dập vùi chút dĩ vãng chập chững
Bình nguyên thản nhiên trong lòng ta
Lần theo ngàn sương, bẫy ương ngạnh
Thở đi, bao la thay hừng đông
Thổi ra những thương tích bầm vập
Gõ ran những chảo đời có thật
Nghe ầm vang sóng rời đầu nguồn
Đã chở tro về chôn bến nhớ
Đã ngờ trong một thoáng từ ly
Là mở ngỏ ý tình, bỡ ngỡ
Ta uống nhầm rượu hay, cơn sầu bi.
TRƯA
Dốc
Nhà
Râu tóc
Xóm quê
Phố người tứ xứ
Lầm lũi nhớ mùa sóng hương nếp
Sông
Ơi chèo
Bến ...
Nheo mắt trưa
Lòng mây.