April 27, 2024, 3:45 pm

Tiếng gào của con mèo vàng. Truyện ngắn của Trần Thanh Cảnh

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi.

Tuy nhiên không như trong thơ ông Nguyễn Bính tả “cách nhau cái giậu mùng tơi…”. Nhà tôi và nhà nàng cách nhau cái rặng tre, trồng trên thẻo đất nhỏ giữa cái ao của hai nhà. Hai nhà đều làm một hướng giống nhau, quay mặt ra ngõ, có sân, vườn rồi đến ao. Xưa ở làng tôi nhà nào cũng đào ao khi làm nhà. Người ta dùng đất đào đó vật lên làm nền và tôn vườn cho cao khỏi mùa mưa ngập úng. Cái ao đó dùng làm nơi tắm rửa, thả bèo nuôi lợn. Vài nhà thả thêm bè rau muống, mỗi trận mưa mùa hạ xong, những ngọn rau muống trổ dài non mỡn. Bơi ra hái về, luộc vừa chín tới, chấm tương ăn, cũng là một món ngon ở quê.

Minh họa: Vũ Đình Tuấn

Nàng bằng tuổi tôi.

Nên dĩ nhiên chúng tôi hay chơi cùng nhau khi bố mẹ ra đồng. Rồi đi học cùng một lớp. Rặng tre giữa hai nhà khá dày, thế nhưng có một cái nách nhỏ, do hai đứa chúng tôi hay luồn tắt sang nhà nhau chơi cho nhanh chứ không đi lối cổng như người lớn. Có chân người đi, tre không mọc được, thành ra lối đi riêng của hai đứa. Ở bờ ao của hai nhà đều trồng cúc tần, người lớn nói là để cho đất khỏi lở xuống mất dấu bờ ao. Rặng cây cúc tần trồng lâu ngày thành ra rậm rạp um tùm. Mùa xuân, những ngọn cúc tần lên xanh mơn mởn. Một màu xanh mơ màng như có lớp phấn phủ trên ngọn trên lá. Mùa thu, hay có những dải tơ hồng phủ kín như tấm thảm vàng tươi óng ả. Cái Mai, tên cô bạn tôi, rất thích dây tơ hồng. Có hôm nó gỡ cả đám rồi về ngồi tỉ mẩn tết thành cái mũ mấn vàng đội lên đầu, có những sợi tơ hồng tua rua xuống mặt. Nó ra bờ tre hỏi tôi: “Bình trông tớ có giống công chúa không?”

Chẳng là tối hôm qua, đoàn cải lương bên Chi Hồ sang đình làng tôi diễn vở gì đấy, có nàng công chúa đội mũ mấn rất xinh. Tôi nhìn nó chả thấy giống gì cả. Mặt nó trắng bệch, mắt to lại màu nâu, môi nhợt nhạt, tóc thì loe hoe vàng. Nàng công chúa mà tôi mê mẩn đến há mồm ra xem đêm qua, mắt đen to mi dài cong vút, má hồng môi đỏ, ca cải lương hay thôi rồi. Tôi nhìn nó, buông: “Chả giống tí nào!”

Cái Mai đổ sầm nét mặt, cầm cái mũ mấn trên đầu quẳng tọt xuống ao, nguẩy mông đi vào nhà không thèm chơi với tôi nữa. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi đang mê mải rình bắt mấy con chuồn chuồn duối bay lượn rập rờn trên ao, chúng nó lượn chán sẽ về đỗ nghỉ dưới rặng cúc tần hoặc trên cành tre. Lúc đó tôi sẽ ra tay. Tôi đã thủ sẵn cho mình “đồ nghề” đầy đủ: thòng lọng dây tơ chuối được gắn vào đầu chiếc que đay dài, thẳng tắp. Bọn chuồn chuồn sau khi bay lượn, lộn nhào vờn nhau chán chê sẽ mỏi, trưa đến nắng to đi ngủ. Và đấy là lúc của tôi: rón rén đi đến gần, từ từ đưa chiếc que có thòng lọng tơ chuối ra, thật nhẹ nhàng luồn vào đuôi vào cánh chúng. Và kéo thít lại. Chuồn chuồn ta mải ngủ, phát hiện ra có gì vương vướng định bay vùng lên thoát thân thì…ôi thôi đã muộn mất rồi! Bọn chúng tôi ra vườn, chích cây mít lấy nhựa, dính vào đầu hai con, tung lên trời cho nó bay đấu nhau. Hai cái đầu chuồn chuồn bị dính chặt vào nhau bằng nhựa mít, chúng vẫy đạp lộn nhào cắn xé nhau loạn xạ trên không, nom rất buồn cười. Bọn trẻ trai chúng tôi nhảy loạn vỗ tay cổ vũ hò reo thích thú. Cái Mai ngó đầu sang nhìn, xì một tiếng: “Ác!”

Cái Mai không thích chuồn chuồn, châu chấu, kể cả ve sầu.

Năm bẩy hay tám tuổi gì đó, nó bắt bố mẹ mua cho một con mèo. Nó rất thích mèo nên chăm “em bé mèo”- lời nó gọi con mèo - này lắm. Trừ những lúc ở trường, còn ở nhà nó quanh quẩn với con mèo cả ngày. Con mèo quấn chủ, nên nó đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau. Có hôm nhìn thấy tôi đang ngồi cạnh bờ ao câu cá cờ, nó bế con mèo ra khoe: “Em bé mèo của tớ đây này, xinh không?”

Tôi quay lại nhìn con mèo lông vàng rộm, có những vệt vằn sẫm màu như lông hổ. Cặp mắt màu đồng thau nhăm nhăm nhìn tôi có vẻ cảnh giác. Tôi bảo: “Con mèo này giống hổ!” Mai bảo: “Cho tớ mấy con cá cờ về nướng cho nó ăn nhé?” “Ừ, thích lấy bao nhiêu thì lấy.”

Chẳng là cái ao nhà tôi khá sâu, hầu như hàng năm không tát nên cá sinh sôi khá nhiều. Cá rô cụ đầu đen bóng thỉnh thoảng lừ lừ nổi lên khoan thai đớp nước chứ không như lũ rô ron lao nhao thoăn thoắt khuấy đảo. Cá chuối, cá trê, cá diếc cả đàn lẩn khuất kiếm ăn dưới đám bèo. Nhưng nhiều nhất là lũ cá sin sít đuôi cờ. Bọn này tôi khoái, mang cái cần câu lưỡi nhỏ, móc vào hạt cơm làm mồi ra giật một lúc nửa thau. Bắt mấy con to, có đuôi cờ dài đỏ tím xanh rất đẹp, thả riêng để mang đi chọi, còn thì ném ra cho gà ngan ăn. Hồi ấy ở làng tôi chả ai ăn cá sin sít. Dưới ao, ngoài đầm, trên ruộng, bên sông vô vàn cá tôm cua. Kiếm ăn thoải mái. Buổi tối ngồi học bài trong nhà, nhưng tai tôi vẫn nhỏng lên nghe xem ngoài ao có tiếng “tõm tõm” của cá trê, cá chuối đi ăn đêm, dính câu vào những chiếc cần tôi cắm quanh bờ ao không. Mỗi tối hoặc đến sáng hôm sau, thế nào cũng được vài con trê hay chuối cỡ bằng cổ tay người lớn. Đem kho tương giềng hoặc nướng rơm, gỡ thịt ra bát nước mắm, ăn cơm ngon lắm.

Từ khi được tôi cho cá đem về nướng ăn, con mèo của Mai tự dưng thân tôi. Thấy tôi ngồi câu cá là nó tự động lẻn qua rặng tre sang đến ngồi bên cạnh, cọ người vào chân tôi, liếm vài cái bày tỏ sự thân tình rồi im lặng chăm chú nhìn ra ao hóng. Mai ở nhà không thấy “em bé mèo” đâu, sang nói: “Em bé mèo của tớ nó rất kén người chơi, mà nó lại có vẻ thân cậu nhỉ?”

Kể cũng thân thật. Tôi có thể vuốt lưng, gãi cằm nó bất cứ khi nào. Thậm chí nó còn cho tôi bế lên lòng như Mai vẫn làm, vật ngửa ra tìm bắt cho mấy con bọ lần lút trong đám lông vàng ươm. Những lúc ấy, nó có vẻ khoan khoái lắm, nằm lim dim mắt ra vẻ rất chi là hưởng thụ. Mai kể, nó là một con mèo cực khó tính. Càng lớn càng khó tính. Cả nhà nó chỉ nghe mỗi lời Mai gọi, và cho Mai có quyền bế ẵm vuốt ve bất cứ lúc nào. Người khác, kể cả bố Mai nếu nó đang nằm ở tràng kỷ bận ngủ, đưa tay vuốt lưng mà nó cảm thấy phiền, là giơ tay tát thẳng cánh! Có lần chú Vũ, bố Mai bị nó tát đau, cáu, lấy cái chổi đập cho một trận, mèo ta chạy mất vía nhưng vẫn không bỏ cái lối ấy. Con mèo này còn bị một trận kinh thiên động địa nữa kia: buổi sáng một hôm Mai thức dậy, bỗng thấy bên gối có con chuột to đùng bê bết máu. Mai nhảy dựng lên hét thất thanh váng khắp nhà. Chú Vũ chạy vào buồng, thấy ông mèo vàng đang ngồi ngắm con chuột chết có vẻ ung dung tự hào lắm. Chú túm gáy, xách lên, cho mấy vả. Mèo ta gào thảm thiết, cong đuôi chạy ra vườn nấp kỹ. Đến bữa cũng không về ăn cơm. Mai phải ra gọi dỗ mãi, lại sang nhà tôi xin mấy con sin sít về nướng thơm lừng, mãi đến tối đói quá cậu chàng mới về ăn vậy.

Mai bảo: “Thì ra con mèo nó coi tớ là bạn thân, nên đêm nó đi bắt chuột để chén, còn mang về cho một con. Chắc nó nghĩ mình cũng là mèo!”

“Thì cậu là mèo mà!”, tôi đùa.

Mai lườm tôi một cái, không thèm nói gì, quay người đi vào nhà, kệ tôi đứng chơ vơ bên rặng tre. Tôi nhìn theo Mai trong lòng bỗng có cái gì đó nhen lên khó tả.

*

Năm ấy chúng tôi vừa vào học cấp ba, bắt đầu lớn.

Vẫn chung một trường nhưng khác lớp. Tôi thấy trong người có những thay đổi rất lạ lùng. Cô bạn hàng xóm của tôi còn thay đổi nhiều hơn nữa kia. Mái tóc xưa khô xơ xác bỗng trở nên óng mượt. Đôi mắt nâu dưới hàng mi dài long lanh ngơ ngác. Má lúc nào mơ hồ hồng, môi đỏ thắm. Mỗi khi Mai cười hàm răng đều tăm tắp như tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kỳ. Mai gọi tôi ra rặng tre hỏi cách giải một bài toán. Tôi bảo cho rồi nói: “Buổi chiều mình chỉ học ở nhà, hay là Mai sang làm bài tập cùng nhé?” “Ừ, để mình xin bố”. Khi Mai xoay người đi vào nhà, tôi nhìn với theo, chợt thấy Mai giống như nàng công chúa trong vở cải lương năm nào, dáng đi uyển chuyển như múa, cái eo, cái mông tròn nhỏ chuyển động nhịp nhàng như có sóng nhẹ.

Tôi nuốt khan nước bọt, chạy nhanh về nhà. Lên giường, đắp chăn vớ cuốn truyện đọc để cho quên cái cảm giác bức bách khó hiểu tự dưng rừng rực dâng lên trong người. Tôi mở đại một trang, lại đúng chỗ tay nhà văn khốn kiếp tả cảnh làm tình trai gái. Tôi quẳng sách, trùm chăn kín đầu, khép chặt đùi, hạ thể căng nhức nóng giãy. Trong đầu tràn ngập hình ảnh cặp mông tròn xinh rập rờn của Mai. Tôi xoay người nằm sấp, thở dốc. Trong vô thức ép chặt thân hình xuống chiếu. Hình như có gì đó chạy râm ran trong người, dễ chịu. Tôi hoang mang vùng dậy chạy ra cầu ao nhà, dội nước lạnh ào ào…

*

Con mèo vàng của Mai đã nuôi được gần chục năm.

Từ hồi học lớp hai đến nay chúng tôi đã học lớp mười, cuối cấp ba rồi. Từ một “em bé mèo” nho nhỏ xinh xinh, nay nó đã thành một “quý ông mèo” đĩnh đạc đàng hoàng. Mắt to màu đồng nghiêm nghị, lông vàng rực mượt mà nổi bật với những cái vằn sẫm màu. Đuôi dài. Đi đứng khoan thai uyển chuyển. Ai nhìn thấy nó cũng bảo, hổ chứ không phải là mèo. Thì hổ với mèo chả cùng một họ đó sao. Mai vẫn quý con mèo này lắm, nhưng không bế ẵm nó như ngày xưa nữa. Mai chỉ thỉnh thoảng vuốt lưng hay gãi cằm cho nó, và cho ngủ cùng mùa lạnh. Cái việc chải lông hay tắm rửa phải chú Vũ bố Mai mới làm được. Nó rất sợ chú, vì chú dữ đòn. Nó trót làm gì láo như đuổi gà con hay ăn vụng là bị một trận chổi tối tăm mặt mũi ngay. Nên mỗi lần chú Vũ lôi ra xử lý, nó chỉ làu nhàu ra điều không thích nhưng không dám kháng cự.

Con mèo vàng dạo này vẫn hay sang nhà tôi như trước. Nó vốn đã coi nhà tôi như nhà nó kể từ bé, khi được tôi câu cá nướng cho ăn. Nó ra vào điềm nhiên ra vào, thích nằm chơi đâu là nằm đấy. Có nó qua lại, nhà tôi cũng vắng lũ chuột quậy phá.

Như đã kể, khi lên cấp ba, bọn tôi học hai lớp khác nhau.

Là bởi nhà trường khi ấy có chủ trương chia lớp theo hướng khối thi đại học sau này, để tiện bố trí giáo viên dạy dỗ, hướng nghiệp. Tôi học lớp A sẽ thi đại học khối A. Còn Mai học lớp C, sẽ thi đại học khối C.

Mai cũng như số đông bọn con gái, khá yếu ba môn toán, lý, hóa nên buổi chiều thường sang nhà tôi hỏi bài những môn này. Chúng tôi ngồi trên hai chiếc ghế đẩu cạnh cái bàn gỗ kê bên cửa sổ, nhìn ra sân. Kể từ sau cái buổi trùm chăn đọc sách, tôi tự cảm thấy mình đã trở thành một chàng trai. Và cũng tự biết mình đã yêu Mai. Mỗi khi ngồi học cùng, thỉnh thoảng quay sang ngắm hoặc liếc trộm. Thậm chí là giả vờ lấy sách vở thước bút gì đó để được chạm vào tay vào người Mai. Thì một thằng trai mười bảy tuổi đang rừng rực khát khao, ngồi cạnh một cô bạn gái xinh như mộng, má cứ hồng lên trong căn nhà vắng, hỏi sao tôi có thể kiềm lòng cho nổi.

Có lúc tôi giả vờ bảo: “Tóc cậu có rác dính vào này...”, rồi đưa tay vuốt mái tóc óng ả ngang lưng của Mai. Hình như Mai cũng thích tôi, nên để yên cho tôi vuốt tóc. Con mèo vàng sang cùng với Mai đã nhảy tót lên cái giường ngay sau lưng chúng tôi nằm ngủ thở khụt khịt. Hồi ấy nhà tôi cũng như hầu hết mọi nhà trong làng, chăn đắp mùa Đông chẳng đủ ấm cho kỳ rét đậm. Nên bố tôi thường hay trải ổ rơm nằm cho ấm. Đến mùa gặt tháng mười, ông chọn ít rơm nếp, rũ kỹ bó chặt rồi quẳng lên nóc nhà phơi khô. Đến khi gió mùa Đông Bắc về, ông hạ xuống đan thành như một cái nệm vừa cỡ giường, đặt vào trải chiếu lên. Cái nệm ổ rơm thơm nức mùi lúa nếp, ấm sực. Thêm một cái chăn không dày lắm là ngủ ngon lành trong những đêm đông lạnh giá. Con mèo vàng có vẻ cũng rất khoái cái ổ rơm đó, mỗi khi sang nó thường “tranh thủ hưởng thụ”- lời của Mai. Nó nhảy tót lên giường, chui vào cái chăn tôi không gấp, chỉ dẹp gọn một bên vì có tật, thỉnh thoảng lại nhảy lên giường, chui vào trong chăn trùm kín đầu nghĩ ngợi và tưởng tượng lan man. Có hôm tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình cùng với Mai đi trên một con thuyền gỗ to có những cánh buồm nâu tuyệt đẹp, xuôi theo sông Đuống ra vịnh Hạ Long. Cái vịnh biển mà tôi mới chỉ biết đến trên những bức ảnh màu, bưu thiếp thỉnh thoảng trên đường đi học rẽ vào hiệu sách phố huyện ngắm nhờ cho đỡ thèm thuồng. Bởi tôi cũng chẳng có tiền để mua. Lâu lâu lắm, mới đủ tiền để mua một cuốn truyện về đọc mà thôi. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình với Mai ngồi trên con thuyền buồm nâu ấy, lang thang trên vịnh biển xanh ngắt, rồi cùng nhau nhảy xuống nước tắm…

Ngày còn bé tí, bọn tôi đã chẳng khối lần tắm cùng nhau. Tắm mưa ở sân. Tắm ao. Lúc thì ở cầu ao nhà tôi, lúc thì bên nhà Mai. Mùa hè, chúng tôi chơi với nhau trò bắt chuồn chuồn châu chấu, nóng nực, tuột ráo quần áo ra cầu ao ngồi dội nước. Tôi cố hình dung ra xem ngày xưa ấy Mai thế nào, nhưng chịu chết không nhớ nổi. Lớn lên, Mai trở thành một thiếu nữ đẹp nhất làng, nhất trường lúc nào không rõ, khiến tôi bàng hoàng. Và trong tôi, một thằng trai mới lớn khi ấy bỗng nảy ra một cái ý nghĩ điên rồ là được nhìn thấy những bộ phận của con gái trên thân thể Mai ngày xưa teo đét bé tí, nay nó nở nang đẹp đẽ ra sao. Tôi âm thầm ủ mưu, quyết phải rình xem Mai tắm mới được! Bởi đã từ lâu rồi bọn tôi không tắm cùng nhau, đứa nào tắm ở cầu ao nhà đứa ấy. Tôi thì tắm ban ngày, bất kể khi nào thấy nóng. Còn Mai chắc tắm ban đêm. Đàn bà con gái làng tôi thời ấy chiều đến còn hay ra đầm sen cạnh làng tắm nữa kia. Tắm trần. Chuyện này tôi đã kể nhiều lần không nói nữa. Tôi khát khao muốn được nhìn ngực Mai, xem có to đẹp như của bọn con gái trong làng vẫn vô tư khoe buổi chiều bên đầm sen. Bởi hình như từ khi lớn, Mai chỉ tắm ở ao nhà chứ không đi tắm cùng chúng bạn ở đầm.

Và tôi để ý thấy, cứ sau bữa cơm tối độ nửa tiếng, là Mai sẽ đi tắm. Tôi sẽ lấy cớ đi thăm mấy cái cần câu cắm ở bờ ao để rình xem mới được! Thực sự là lúc ấy cái cảm giác khao khát nó lên bừng bừng, vò xé tôi suốt ngày, khiến nó đè bẹp cái sự suy nghĩ thỉnh thoảng lóe lên rằng mình đang làm một việc xấu xa, tội lỗi, hư hỏng.

Một tối mùa hè, trăng sáng. Tôi canh đợi gần đến lúc Mai đi tắm như thường lệ, đứng dậy giải lao rời bàn học đi ra vườn. Bố mẹ tôi nằm nghỉ ở giường bên sau một ngày ra đồng làm việc vất vả cũng chẳng hỏi han hay để ý gì. Bởi biết tôi hàng tối vẫn hay lần mò cắm câu, đánh đó kiếm thức ăn cho cả nhà. Những tối thứ bảy hay chủ nhật ít bài vở, tôi còn đi cất vó tôm ngoài đầm hay bên sông nữa kia. Tôi âm thầm ra ngồi thu lu sau rặng tre như con mèo rình chuột, nín thở nghé mắt nhìn sang. Mai cắp rổ quần áo, để trên chạc ba, rồi cầm cái thau đồng nhỏ, ra ngồi trên cầu ao, quay mặt thẳng vào phía rặng tre tôi ngồi, tuột áo ra. Tôi choáng váng. Trong ánh trăng, cặp vú non tơ của Mai mới chỉ to gần bằng cái bát ăn cơm úp ngược thây lẩy trên ngực. Trăng hôm ấy sáng quá, chiếu thẳng vào khiến cho tôi tưởng như ngực Mai là một khối bạch ngọc. Tôi nín thở không dám cử động mạnh, sợ Mai phát hiện ra có kẻ nhòm trộm thì chỉ có nước nhảy ngay xuống ao mà tự tử. Nhưng hạ thể tôi căng nhức cơ hồ sắp nổ tung đến nơi. Mai điềm nhiên dội nước, kỳ cọ. Cả người tôi nóng sốt bừng bừng trong cơn khao khát đang dâng lên sôi sục. Đến lúc Mai tắm xong, tuột nốt chiếc quần lụa đen dài ra để lau khô thân thể thì thực sự tôi gần như ngất đi, không chịu đựng nổi. Thân hình trẻ tơ của Mai lồ lộ trước mắt tôi. Đủ đầy trọn vẹn. Tôi căng mắt như muốn nổ tung con ngươi nhìn vào cái phần thân thể thiếu nữ bí ẩn của Mai. Cái tam giác nho nhỏ xinh xinh mờ mờ những sợi lông tơ vương nước óng ánh dưới ánh trăng. Tôi nín thở nhìn Mai đang vô tư dùng một cái khăn bông thấm khô khắp người. Đến lúc Mai thấm khăn vào chỗ ấy thì tôi không chịu đựng nổi nữa, từ trong sâu thẳm thân thể, một luồng tinh khí nóng hổi của tuổi trẻ phụt ra ào ạt. Tôi cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt lại, hai tay bóp chặt vào thân cây tre cho khỏi ngã, đầu óc nổ bùng bay bổng mờ đi trong một cảm giác chưa từng biết. Đến khi mở được mắt ra thì Mai đã mặc xong quần áo và đi vào nhà từ lúc nào.

Thế là từ tối mùa Hè năm ấy, tôi có một niềm vui bí mật đầy tội lỗi là đi ngắm trộm Mai tắm. Cũng có lúc tôi tự vấn, thấy mình tội lỗi bẩn thỉu quá, bèn quyết định không đi nhòm trộm nữa. Đến lúc Mai đi tắm, là tôi lên giường trùm chăn kín đầu, bịt tai để không nghe thấy tiếng dội nước ào ào nhà bên. Nhưng khốn khổ cho tôi, cứ nhắm mắt vào là tôi lại thấy hình ảnh thân thể đẹp đẽ của Mai rỡ ràng trước mắt. Không thể chịu đựng nổi, thế là tối hôm sau, tôi lại mò ra rặng tre ngồi thu lu như con mèo hư hỏng.

Nhưng may cho tôi là năm ấy mùa đông đến sớm. Mùa đông Mai tắm nước nóng ở trong bếp, nên tôi không còn cơ hội rình mò. Mai hoàn toàn không biết gì về cái tâm địa “đen tối” ấy nên vẫn sang nhà tôi những buổi chiều cùng ngồi học, để cùng giải những bài tập toán, lý, hóa. Và tôi vẫn tranh thủ với những ngắm vuốt đụng chạm vu vơ. Có lúc tôi “lợi dụng” làm gì đó hơi quá mức, Mai cũng để yên chẳng nói gì, chỉ có đôi má hình như hồng thêm một chút.

Con mèo, dĩ nhiên càng không phản ứng vì dạo này tôi nịnh nó hơn, nướng cá cho ăn và vuốt ve, thỉnh thoảng lại cho vào trong chăn ngủ cùng. Ngủ cùng người là khoái thú của nó mùa đông. Mai kể, có hôm ngồi học khuya mãi không thấy đi ngủ, nó bèn ra meo meo gọi và cắn vào gấu quần lôi đi ra ý gọi vào ngủ cùng cho ấm! Con này thậm chí còn biết gọi người cho ăn khi đói kia: nó sẽ ra cái chạn đựng thức ăn, ngồi gào váng nhà. Nó biết thức ăn để trên ngăn chạn đóng kín đó. Nếu Mai đi qua cửa bếp mà không vào, nó sẽ nhảy xổ ra ôm chân, đòi Mai phải vào lấy một thứ gì đó cho ăn. Riêng việc ăn uống đây là một ca mèo kỳ lạ: nó có thể ăn được tất cả các thứ mà người làng tôi hay ăn khi đó, từ ngô om khoai nướng cho đến bột mì luộc nó cũng chẳng chê mỗi khi đói bụng. Nhưng dĩ nhiên, món cá nướng rơm vẫn là khoái khẩu nhất. Dịp này, mỗi buổi chiều Mai cắp sách sang nhà tôi làm bài tập, nó lại đi theo và nhảy tót lên cái giường có ổ rơm ấm áp mà nằm lim dim. Chán, nó chui tụt vào trong cái chăn ngủ khìn khịt mặc kệ hai chúng tôi rì rầm với nhau. Những cái bài tập toán, lý, hóa trong sách phổ thông với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Tôi và Mai chỉ làm loáng xong. Thời gian buổi chiều nhiều nhất là ngồi ngắm Mai viết lách. Càng ngày tôi càng bạo dạn hơn, ngắm nhìn một cách công khai chứ không còn lén lút nữa. Mai nhìn nghiêng rất xinh, cái tai trắng hồng lượn một đường mê ly lấp ló trong mái tóc đen mướt. Con mắt mở to trong veo dưới hàng lông mi dài cong tự nhiên, chăm chú nhìn xuống vở. Chiếc mũi nhỏ xinh cao vừa phải, chóp hơi hếch lên nom rất hấp dẫn. Còn vành môi hồng hồng mím chặt… Ôi. Tôi bắt đầu nghĩ mọi cách để có thể được hôn cặp môi mà trong trí tưởng tượng của một tên con trai mới lớn, đã thèm khát đặt lên không biết bao lần. Mỗi khi chỉ có hai đứa ở nhà, tôi công khai thể hiện tình cảm dành cho Mai, cầm tay, vuốt tóc, đắm đuối ngắm nhìn… Chỉ thế thôi chứ chưa đủ can đảm vượt xa. Chưa đủ can đảm tỏ tình. Dĩ nhiên là Mai biết tình cảm tôi dành cho Mai. Và hình như Mai cũng có tình cảm với tôi. Nhưng tới mức độ nào thì tôi không dám chắc. Mai là một cô gái chỉn chu ngăn nắp rất vâng lời bố mẹ. Ngay cả mỗi khi sang nhà tôi học bài, Mai cũng xin phép bố mẹ có cho đi thì mới sang. Lúc giải lao, Mai nói với tôi rằng, bố mẹ Mai dặn còn đang là học sinh phổ thông, không được yêu đương gì. Bao giờ đi học đại học ra trường có công ăn việc làm, lúc đó yêu chưa muộn…

Tôi nghe thấy nhột. Hình như Mai có ý cảnh cáo tôi. Mà tôi thì đang nghĩ cách làm thế nào để nói ra được là mình yêu Mai. Bởi trong lớp, trong trường có rất nhiều thằng thích Mai, có thằng bô bô nói ra mồm kia. Nghe Mai nói vậy, cái ý chí tỏ tình với Mai của tôi nhụt đi đôi phần. Nhưng mỗi buổi chiều ngồi học bài riêng cùng nhau, nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn thon thả của Mai trong lòng tôi lại sôi sục khát khao cực độ. Khi ấy tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu với chính bản thân mình. Bởi tôi vừa thầm yêu Mai đến mức tôn thờ, không dám làm gì trái ý. Mỗi ý muốn của Mai nói ra là tôi sẽ làm bằng được. Ví như có hôm trời khá rét, Mai chỉ nói vu vơ là tầm này củ sen rất ngọt. Chiều ấy học xong tôi lẳng lặng ra đầm sen cạnh làng, lội xuống làn nước lạnh cóng, hì hục đào bằng được một mớ củ sen trắng muốt non mỡn rửa sạch đem về. Tôi ra rặng tre gọi đưa cho Mai. Mai nhìn mớ củ sen, nhìn tôi cười xinh ơi là xinh, hàm răng nhỏ trắng đều tăm tắp tỏa ra ánh sáng mơ màng trong buổi chiều hôm. Tôi mê mẩn nhìn Mai, nghĩ mình đời này sẽ yêu Mai mãi mãi. Nâng niu và chiều chuộng. Nhưng rất nhiều buổi đêm khuya học xong lên giường ngủ, tôi chỉ nghĩ đến việc được ôm ấp Mai, được thỏa mãn vò xé và quần thảo những hoa lá ngọc ngà của Mai cho tan tành mây gió. Tôi thèm muốn điên cuồng được chiếm hữu thân thể Mai. Bởi những gì đã biết sau khi nhòm trộm hồi hè đã ám chặt trong đầu tôi. Tôi liên tục phải thủ dâm, không thì phát điên mất. Nhưng mỗi lần xong, tôi lại thấy mình hèn mạt đê tiện, trống rỗng và kém cỏi, không xứng đáng với Mai. Mâu thuẫn. Đó là trạng thái bất thường của tôi khi ấy. Tôi vừa yêu Mai lại vừa khinh bỉ bản thân. Tôi không hiểu nổi mình nữa. Than ôi, khi đó tôi mới mười bảy tuổi, cái tuổi đang sục sôi căng tràn nhựa sống lúc nào cũng chỉ chực trào dâng bung phá. Chẳng ai từ thầy cô giáo cho đến các bậc phụ huynh hay có một cuốn sách nào đó dạy cho chúng tôi biết về những vấn đề của lứa tuổi này. Rằng đó chỉ là những khao khát, bức xúc tự nhiên của tuổi mới lớn và cái cách để chế ngự nó. Mãi sau này, khi đã trưởng thành, đã trải đời và đọc nhiều sách vở, tôi mới thấy nhưng cái mâu thuẫn, bức xúc thời đầu đời kia cũng là chuyện thường mà thôi. Nó chỉ là những bức xúc tâm lý tuổi dậy thì, vượt qua được thời kỳ nhạy cảm đó sẽ an toàn trưởng thành. Nhưng nếu vương vào một cái gì đó, rất có thể cuộc đời sẽ rẽ theo một hướng bi kịch…

*

Một buổi chiều Mai lại sang nhà tôi làm bài tập.

Bố mẹ tôi đi làm đồng cả, các em đi học, chỉ có mình tôi ở nhà. Hôm ấy trời rét, nhưng thời tiết lại khiến Mai như xinh hơn. Má môi đỏ rực, mắt long lanh dưới hàng mi đen thẫm. Con mèo vàng lẽo đẽo theo sang, nhảy phắt lên cái giường kê phía sau, nằm xoài ra khoái trá. Tôi ngồi đờ đẫn ngắm Mai. Chẳng muốn học hành bài vở gì sất. Trong lòng tôi sự thèm muốn bản năng dâng lên cao độ. Phần thân dưới căng nhức nóng bỏng. Tim đập huỳnh huỵch. Máu nóng bốc lên đầu bừng bừng. Máu lên nhiều quá khiến mắt tôi mờ đi. Óc u mê không nghĩ được gì nữa. Tôi xoay người sang ôm chặt lấy Mai, hôn loạn xạ lên môi mắt tóc tai. Mai chưa kịp phản ứng gì đã bị tôi bế bổng luôn vào giường, dằn xuống. Tôi vừa nằm đè lên người, vừa hôn hít vừa hổn hển, lắp bắp: “Mai… Mai… cho mình yêu nhé… mình yêu nhé…”, tay bắt đầu sục sạo loạn xạ những chỗ kín.

Mai sợ hãi cuống quýt co rúm người, cố đẩy tôi ra: “Đừng. Đừng Bình ơi, đừng làm thế, mình xin…” 

Nhưng tai tôi không còn nghe thấy gì ngoài cái dục vọng đang bừng bừng bốc lên đòi hỏi thỏa mãn. Tôi hung hăng hơn. Càng dấn tới. Mai sợ hãi ôm ngực, khép chặt đùi, xoay người nằm úp lên cái chăn cạnh giường, không cho tôi xâm phạm. Mai nằm sấp, nhìn cặp mông tròn xinh nhô cao vượt lên cái eo nhỏ và đôi chân thon càng như mời gọi bản năng. Tôi mê mẩn tâm thần, vươn người nằm đè lên trên, ôm xiết. Phần thân thể đàn ông của tôi căng nhức trong quần, cứ thế tôi dúi dụi vào Mai, vô thức dập mạnh...

Bỗng một tiếng “ngào ào ào…” vang lên thống thiết lừng lẫy cả không gian tĩnh lặng của buổi chiều làng quê.

Thì ra con mèo vàng đã chui vào trong chăn ngủ tự khi nào. Nó bị sức nặng của cả hai chúng tôi đè lên. Đau. Nó gắng gượng quẫy đạp chui khỏi chăn và gào lên một tiếng váng động xung quanh. Nó gào to đến nỗi, chú Vũ bố Mai đang ngồi đan lờ ngoài sân phải buông tay chạy ra rặng tre quát sang: “Chúng mày làm cái trò gì với con mèo đấy???”

Tôi vội vàng buông ra. Mai vùng dậy vuốt tóc tai quần áo rồi cắp sách, chạy thẳng về bên nhà.

Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi thấy nhục nhã vô cùng. Tôi tự xỉ vả mình không biết bao lần. Đê tiện. Bẩn thỉu. Xấu xa. Hổ thẹn muốn chết đi cho rồi. Mấy hôm sau đó tôi không dám đi học cùng Mai, đi thật sớm và chui vào ngồi tụt trong lớp. Cũng không dám cả ra sân chơi sợ nhìn thấy Mai. Thỉnh thoảng vô tình chạm mặt ở ngõ, Mai mặt lạnh, tỉnh bơ không nhìn khiến cho tôi càng hãi, càng không dám đến gần hay sang nhà để xin lỗi. Tôi vùi đầu vào sách vở và những bài tập Toán, Lý, Hóa để cố quên cái sự khinh bỉ bản thân. Hình như chú Vũ biết mong manh có chuyện gì đó nên từ hôm ấy, cấm không cho Mai sang nhà tôi học bài. Mà có cho chắc Mai cũng chẳng thèm sang nữa. Cái lối giữa rặng tre hai nhà, lâu không có người đi, những cây tre bèn đẻ ra vài cái măng, cành lá mọc lan ra, thế là kín lối. Mặc cảm tội lỗi khiến tôi không dám đến gần Mai nữa. Còn Mai hình như cũng sợ hãi cái cơn hung bạo rồ dại mà tôi đã bất chợt thể hiện nên cũng lánh mặt.

Sau này tôi đi học Bách Khoa, còn Mai học Sư Phạm trên một thị trấn khá xa Hà Nội. Nên tự nhiên chúng tôi càng xa nhau. Xa hẳn. Đến khi tôi ra trường, yêu và lấy vợ. Mai đi dạy tỉnh xa, yêu rồi lấy chồng. Chúng tôi đều bằng lòng với cuộc sống của mình. Hầu như không có liên hệ gì với nhau. Con mèo vàng nhà Mai đã già chết từ lâu. Nhưng mỗi khi có dịp về nhà cũ, tôi vẫn có cảm tưởng hình bóng nó lẩn khuất đâu đây. Và tiếng kêu chói gắt của nó buổi chiều Đông năm nào lại vang động thảm thiết trong trí não tôi…

Truyện ngắn của Trần Thanh Cảnh

Nguồn Văn nghệ số 53/2022


Có thể bạn quan tâm