March 2, 2024, 7:36 pm

Thơ. Vương Tâm

XIN LẶNG IM

Đừng hát mãi mơ mộng ngàn lời

Một điệu thức buồn thiu lạnh lẽo

Những búp non cũng dần khô héo

Xin lặng im! Để gió ru cây

Đừng xé toang lồng ngực tự bầy

Rằng con tim xối ào máu thắm

Để minh chứng tình yêu sâu nặng

Xin lặng im! Khoé mắt lệ rơi

Đừng nguyện thề cái chết tuyệt vời

Tình yêu làm tâm hồn tan nát

Một nấm mồ đâu là sự thật

Xin lặng im! Nghe tiếng thở dài

Đừng gieo thù oán trách một ai

Những nén hương lập loè vô tội

Lòng căm hận ứ đầy lầm lỗi

Xin lặng im! Lòng xót xa người.

HÔM QUA

Ký ức đã mốc meo rêu bám

Ngân lời ca cũ kỹ buồn tênh

Dưới đèn vàng mây tóc bồng bềnh

Vừa tươi nguyên sen đào rũ cánh

Thanh âm bỗng ồn ào vỡ rạn

Những bàn tay xua tắt nụ cười

Lúm má hồng lạnh lẽo khóe môi

Mắt trao mắt tối sầm quên lãng

Chuyện hôm qua trở thành quá vãng

Em đã là nỗi nhớ xa xăm

Ngọn sóng dạt dào bồi lở bến sông

Ta con thuyền lênh đênh thương nhớ

Mắt em khoảng lặng tâm bão tố

Điệp trùng mây cuồn cuộn gió mưa

Tất cả hôm qua mộng mị mơ hồ

Sớm nay tàn tro bay tan tác.

TỰ HỌA

Tôi thấy mình giống hình ảnh cha

Một phu xe phì phò leo dốc

Vã mồ hôi trong cơn giá rét

Trở về với chiếc bánh mỳ trong tay

Tôi lại tựa như người mẹ thân gày

Đêm đông co ro ngồi vỉa hè đầu phố

Bán thuốc lá lẻ cho người tản bộ

Bên ngọn đèn dầu le lói thở dài

Có lúc tôi thật giống con trai

Khát khao miền đất trời cao rộng

Bay khắp nơi nuôi ước mơ sống

Sao cho đáng một kiếp NGƯỜI

Giờ đây chẳng khác gì cháu tôi

Trở về tuổi sún răng rỗng cửa

Gắng gỏi hú vang lời trong gió

Khoảng trống bao la hụt hẫng nụ cười

Cứ như thế cuộc sống ngược xuôi

Dồn dập khổ đau và cay đắng

Đốt thời gian cuối cùng trầm lặng

Khoanh tay chờ nỗi tuyệt vọng lên ngôi.

NGOẢNH LẠI

Có những lúc nặng trĩu cõi lòng

Tay gãy đau, bàn chân dừng lại

Miệng đã hát những lời tê nhói

Thời gian! Ôi lặng lẽ thời gian

Có những lúc nằm ngã dưới sàn

Cùng với mọi nỗi đau dao cứa

Như phiến đá hoa cương xòe lửa

Biết bao niềm cay đắng không lời

Có những lúc con tim chơi vơi

Đập nhịp nào cũng thường bật khóc

Điều thật thà đã lên rêu mốc

Ủ những mầm xanh nõn niềm vui

Có những lúc ta hể hả cười

Hát lên niềm vui chuếnh choáng

Cầm tay em rộn ràng nóng bỏng

Lòng trào dâng giai điệu rụt rè

Có những lúc nhắm mắt lắng nghe

Thời gian trôi sần sùi già cả

Với ta như cỏ cây hoa lá

Hồn nhiên và thanh thản mỉm cười.

Chiếm đoạt

Những ý nghĩ xấu xa

Chiếm đoạt

Như quấn trên cổ ta

Một con rắn hoang nọc độc

Đớp lấy mồi thơm

Mọi toan tính

Xâu chuỗi những giận hờn

Thành lưỡi cưa

Cắt đứt sự sống tươi nguyên

Đang nảy mầm xanh nõn

Chiếm đoạt

Mưu mô lẩn khuất

Sau những lời lường gạt

Của cái trò ú tim

Rồi bắn ra những viên đạn bọc đường

Le lói trong ánh mắt tỏ vẻ yêu thương

Là bóng mây đen tối

Hiện lên cùng bàn tay tội lỗi

Của con tim tím bầm

Chiếm đoạt

Và sự loay hoay xảo trá

Khoác cái áo thơ ngây

Cất lên tiếng hót

Trở thành ngải bùa oan nghiệt

Cho những người cả tin.

Nguồn Văn nghệ số 41/2023


Có thể bạn quan tâm