May 26, 2024, 12:24 am

Thơ Vũ Ngọc Đan Linh

 

Tiễn đưa những người ngủ lại bên tàn lụi

 

trăng nhập khẩu

hoá vàng thế giới

xin nhật thực ngoạm siết nỗi buồn

cho đến khi chỉ còn xác khói

ngày lửa ngụt chín già thiên đỉnh

hoa tro bừng rộ bao nhiêu năm

cánh đồng hướng dương đen

quỳ rạp bên chân trời rớm lửa

bầy chim những năm xưa

đậu im lìm

vành tai thế kỷ

mong lửa tàn chóng bay.

 

Có người ngủ quên bên rìa vực sâu

Thế đấy,

những quầng tro rực cháy

vụt tan như mộng ước

kinh qua lò đồng chạm trổ kiêu kỳ

bụi đen ôm vầng dương lặn sót.

 

ngày qua,

dụi tàn điếu thuốc

người nhận ra vầng dương nho nhỏ

điềm đạm đầu môi

mang cùng một hình hài

với kẻ sát nhân không bị buộc tội

chúng ta hằng chung sống như người vợ

cam chịu

nhưng không bao giờ có thể rời đi

tên hung thần mắt vàng sấm chớp

kêu đòi được ăn thêm, thêm, thêm

thêm những toà nhà

thêm những tiếng gào la

thêm những xấp tiền âm phủ

đòi thêm, rồi ruồng bỏ

với nụ cười mỉm ngọt ngào chờ mong.

 

Sẽ không bao giờ đủ

một cuộc hôn nhân mãn đời

ngày cưới, bông hướng dương đen cài bên tai

âm ỉ khóc như thứ rác không cháy được.

 

 

Ôi! Tình yêu!

 

Hàm răng em xanh cobalt huyền diệu

Đôi môi anh như một vũ khúc buồn

Vết đạn bắn,

đàn bọ cạp

Maurixio Balilonia, đàn bướm vàng

sẽ theo nàng cho đến ngày tận thế.

 

 

Đừng nói chuyện ngày xưa

 

Bờ sông nặng tiếng chim gù,

Hoa niên để lại trên mồ thời gian.

Em nuối tiếc gì, em

nuối tiếc gì, tiếc gì

tôi tiếc

ngày xưa em hát anh quên

ngày xưa sóng mắt ban đêm

ngày xưa

lã chã môi em.

 

Lấy hộ anh một vòng hoa trắng

mai tìm em mặt buồn mắt nhắm

Đừng nói chuyện ngày xưa.

Nguồn Văn nghệ số 51/2023


Có thể bạn quan tâm