June 13, 2024, 7:00 am

Thơ. Võ Văn Luyến

Ký ức mù khơi

 

Ta lêu bêu dưới trần đời chật chội

Em mù khơi bên xứ sở cờ hoa

Thương lụa bạch mực loang rêu mờ lối

Hạnh phúc nào không đổi lấy xót xa?

 

Thuở mưa nắng thất thường như cơm bữa

Chuyện tình yêu bay bướm quá tầm tay

Đất trời rộng mà ta đâu có cửa

Đành lòng mang hoang hút lưu đày

 

Thì biết rứa chơ mần răng được nữa

Ngẳng đầu lên đã trắng đến tóc mình

Con đường đó giờ tàn phai lá rũ

Có còn chăng mưa bong bóng vô tình.


 

Gặp ông giữa thanh xuân

                  Kính tặng Họa sĩ Đặng Mậu Tựu

Ông chường tóc râu ra giữa đời

như sợ cái hồn hậu dễ thương lộ diện

như ngại cái thăm thẳm người ta lùng sục

tìm đến

đánh động sự yên tĩnh vây quanh

 

nhìn thật kỹ mới thấy nụ cười giấu trong

đôi mắt

giấu sau bộ ria mở ngoặc những cung phiêu

con đò thở sông Hương xanh ngằn ngặt

cứ chờ mong trên mỗi bước loang rêu

 

nhìn thật xa nhớ mùa xưa buốt gió

ngày ly hương cuốn ba bảy sắc màu

mắt bão nổi chân nhẹ hều cốt thỏ

ước mơ tràn bất chấp lũ theo sau

 

nhìn thật lâu hóa trăng sao rắc bạc

dẫn người vào mê lộ tơ giăng

từ thuở nắng lên cây đổi khác

Huế giữa lòng thao thiết ông chăng?

Nguồn Văn nghệ số 40/2023


Có thể bạn quan tâm