Trọ những cơn say
Thì thôi nhé, tháng năm là vô tận
trọ một đêm say khướt với trăng buồn
gặp rồi biệt
rồi xa
rồi nhòa nhạt?
hay là ôm mộng kiếp những buồn vương
người đã kịp dạy ta một bài học
rồi ghim lên lỗ chỗ tim này
ta đâu biết
khói sương là nước mắt
nên trùng trùng hư ảnh
những cơn say
Nơi một con tàu rời đi
Chẳng có cái bóng nào của hoàng hôn
chỉ anh và con đường mưa móc
làm sao rửa trôi nỗi buồn
anh cố lần dò điều gì quen thuộc
nhưng chỉ những cú ngã sõng soài
vào ngục thất của cơn mê
em - mùa thu
võ vàng nơi ánh đèn xóm trọ
lanh lảnh trong đêm tiếng guốc gõ ga tàu
hoang vắng phủ đầy phố thị
con tàu chở ánh sáng ra đi
anh trở về làm gã lang thang
thôi nuôi nấng một niềm hạnh ngộ
bó vỉa lòng mình
phía chấp chới cơn mê.
Nguồn Văn nghệ số 52/2023