May 4, 2024, 5:02 am

Thơ Trần Ninh Hồ

Đối thoại thầm

 

1.

Em muốn anh bình thản

Như muôn đời mặt gương

Dẫu giai nhân, mỹ nữ

Soi vào, vẫn bình thường!

 

Còn anh, anh lại ước

Gỡ hết hương mọi nhà!

Giữa trời làm mặt nước

Soi cá lặn, chim sa!...

 

2.

Cứ nhìn dấu chân tôi thì biết

Đời còn nhiều lưu luyến bao nhiêu

Có lẽ bước cuối cùng khi giã biệt

Nào khác chi bước sớm bước chiều

 

Và lưu luyến quá chừng là dấu chân trưa ấy

Đứng chờ em không đến quá lâu

Lâu đến nỗi những nhà địa - vật - lý

Lẫn dấu chân tôi với vết rạn địa cầu

 

Đôi lời trước thế kỷ mới

Thiên Nhiên và Tình Yêu sẽ cứu rỗi Thế Giới
(Phỏng lời Đôtôiepxki)

 

Lời 1.

Mặt đường thu lổ đổ lá hoa vàng

Hoa lá ấy từ đường xuân biếc lộc

Ôi lá trút nhanh như chồi biếc mọc!

Giữa thấm thoắt xanh-vàng địa ngục lẫn

trần gian

 

Và từ xanh đến vàng ta hằng mơ những giấc

 mơ đẹp nhất

Ôi những đoàn quân nhân danh Tự Do đi

phủ kín mặt địa cầu

Lính chen lính. Bàng hoàng. Ta chợt hỏi

Dựng trần-thế-thiên-đường ta lấy đất ở đâu?

 

Rồi ta quyết hành hương ra khoảng không

vũ trụ

(Xin những cuộc hành hương đừng xa mãi

cố hương!)

Nghe ngoài ấy khoảng xanh-vàng rất rộng

Và lại nghe ngoài ấy có... thiên đường!

 

Lời 2.

Người đánh dấu thời gian bằng lịch và đồng hồ

Em đánh dấu ta bằng từng niềm thương nhớ

Như những trang lịch hồng, như những vòng

 chữ số

Em hết nhớ thương rồi, ta biết níu vào đâu?

 

Và thời gian níu vào đâu, nếu không ai còn

nỗi chờ mong để bóc lịch, xem đồng hồ?

Giữa trùng điệp mặt trời, trăng, sao,

mưa, nắng

Cả ầm ỹ bão giông. Sao quá chừng quạnh vắng

Khi hết nhớ thương rồi, ngàn thế kỷ như nhau!

 

Lời 3.

Tiếng hoạ-mi chen lẫn tiếng chào-mào

Tiếng gì nữa long lanh dòng mật rót?

Khi người chửa biết ca, chim đã bừng

giọng hót

Bao nhiêu triệu tuổi rồi, trời đất trẻ trung sao!

Nguồn Văn nghệ số 43/2022


Có thể bạn quan tâm