May 3, 2024, 7:14 am

Thơ Tô Thi Vân

Vọng cố hương

Kính dâng làng Tê Quả của tôi!

                     

Cố hương!

Buồn vui cổ tích

Ngờm ngợp vời xa

Thời tuổi hoa…

Ta thắc thỏm bên nách mẹ sau cánh cửa

đêm ba mươi tết

Lửa ôm nồi bánh chưng

Thao thức áo quần, xốn xang giầy dép

Ngủ quên thơm khói pháo giao thừa

 

Sáng xuân

Ríu ran tay chị, tay em

Mưa mềm ngõ lội

Run run đồng tiền mừng tuổi

Mang về tướng, sĩ, tượng, xe…

Bên đống rơm – Xuân rắc phấn trên đầu tốt

đen, tốt đỏ

 

Cố hương!

Tháng ba ơi! Hoa gạo đỏ sân đình mê mải cỏ

Mắt trẻ mắt chim tươi nắng gió

Cánh diều vút bổng lưng trâu

Những trận mưa rào cá rô rạch phồng

mang leo sấm

 

Mùa thu

Ta ngắt mùa thu hương nếp thơm đồng

Nhét đầy cặp học trò chạy đâm bổ mặt trời

xuống núi

Vào đêm… hương cốm vầng trăng

 

Mùa đông

Mùa đông như bà già lụ khụ áo tơi lá

Thò tay rút lửa từng nhà

Mùa đông trong ta

Đám trẻ mục đồng nón mê áo rách

Chụm đầu thổi khói cay chiều

Tay nhọ nhem bóc khoai nướng xuýt xoa

nóng hổi

Cỏ mật, Cỏ mật ơi! Làn da đồng nội

Ta áp môi em bù rối tóc em

 

Lẫn vào đêm

Bước nhẹ em

Đêm căng “Toan” vẽ tranh tĩnh vật

Con đường cong mảng sẫm mảng mờ

Tre làng thả tóc nghiêng nghiêng

Mặt ao đen mặt gương

Những đốm sáng những vì sao xuống tắm

 

Chậm lại em – Tiếng gì lạ lắm

Cứ râm ri đom đóm giăng hàng

Ôi! Người thân ta, người làng ta

Người ngày xưa… đang hiện ra trong hội

đêm làng

Những hiền nhân, những giai nhân dại,

khôn, thiện, ác

Đêm quây quần phân giải minh oan

 

Thoảng mưa xuân

Mỏng mảnh hoa xoan

Bừng muôn mầm thức

Ta bất chợt đưa tay lên ngực

 

Cố hương!

Xin bái vọng một thời son trẻ

Rêu phong rồi … hoa gạo tháng ba tươi

Tiếng mõ khắc

Bồi hồi lễ vào hè…

Lũ trẻ làng xúm quanh sân chùa chờ

cướp cháo

Động giấc xuân…

Mấy chục năm trời!

 

Cố hương

Mẹ tất tả

Xuân rơi

Lam lũ

Ngược phong ba

Áo váy bạc mầu

Mắt mùa thu

Những chiều thiếu phụ

Con đi hoài… vui đâu? buồn đâu?

 

 

Chiều bên mẹ

Kính tặng mẹ

 

Mẹ ngồi chõng tre nhìn theo chiều

Bóng mẹ trùm lên chiếc bị cói và hộp kim chỉ

Trong tay mẹ chiếc áo vá dở

Trong tay mẹ cái kim nắng vàng

 

Chiều sán gần đến mẹ

Xoè những giải quạt xanh

Mây trắng, mây vàng phơi phới rủ nhau qua

chùa thầm thì…

Chiều nói gì với mẹ?

 

Mây trắng

Những cánh hạc vút Bồng- lai

Bồng- lai thêu vẽ

Ai đang gọi Mẹ?

Mẹ không ngước lên trời

 

Mẹ ơi!

Năm tháng như nước qua cầu không trở lại

Mê mải

Con mò trăng rơi

Sực tỉnh

Mẹ ngồi

Chiều đến

Hoàng hôn ngỏ lời

Mẹ ơi!

Chiếc bị đựng mụn vá và hộp kim chỉ bao

năm rồi bên Mẹ

Những tấm áo, những mảnh đời cháu con

nhói đau lòng Mẹ

Những đứa cháu ríu rít đòi sâu kim

Chiều lắng nghe

Dường như chiều quên…

 

 

Buổi sớm

 

Cha ơi!

Con châm đóm rồi

Con mời cha hút

Mong cha đừng quá say

Điếu thuốc lào đầu tiên trong ngày

Cha thả khói con cay cay mắt

 

Mẹ ơi! Con xin mẹ chớ một lần nặng lời

Mỗi khi cha gắt

Này em – Hãy dịu dàng mỗi bữa dâng cơm

Cha ăn ngon bởi lòng em thành kính

 

Các con ơi! Các con

Mỗi lần ông gọi, mỗi khi ông nhờ

Các con hãy vui và nhanh như những con cún

Đừng mải tranh nhau cái kẹo, đồ chơi

Để ông ngồi một mình bên cây gậy

 

Cha ơi!

Đóm trên tay con cuộn cháy

Mặc ngoài đời gió lay.

 

 

Chiều quê

 

Lắng trong cỏ lả sương lơi

Cuối xuân chiều lặng không lời thốt lên

Bướm vàng hờ hững cành trên

Ngày rơi

          như một mũi tên

                             đuối tầm

 

 

Gọi bạn

 

Thoắt đã năm năm rồi… ơi Ngọc

Cỏ mềm đan mái bạn nằm

Cũng đã năm mùa sen nở

Bao ánh nhìn thơm mắt lá răm

 

Miên viễn giấc quê mình Tòng Thái

Mây mây trắng tới, ới nhau nhàn du

Sông Đà ngược nước về phương Bắc

Kiếp người, kiếp người, mấy thu?

 

“Đừng nói, thôi anh đừng nói”(*)

Hạc còn trong trứng bão giông

Kìa… một búp sen thơ thới

Nở trắng ao trời xanh trong

_____

 (*) Thơ Nguyễn Lương Ngọc.

Nguồn Văn nghệ số 34/2023


Có thể bạn quan tâm