May 2, 2024, 1:15 pm

Thơ Nguyên Như

Dưới chân cầu

 

Chạy từ nhiều lối cũ

thoặt điều ngủ yên bừng tỉnh

bé thơ liếc gì dưới chân cầu

chỉ ánh mắt nói rằng cơn rét lận vòng

 

Đâu rồi! những khoảnh ban mai thơm cỏ

ôi vỏ đêm dày thêm bấy tấc

con dao nhỏ

rạch đến bao giờ

 

Đã dừng lại cả trái tim

khuya lặng

sương hoài rụng

mái tóc mỏng kia đâu thể giữ ấm đôi môi

 

Chân cầu mùa thu

chân em mùa thu

mảnh hồn trần rêu đắp...???

 

Những đoàn xe đêm

 

Ầm ào qua đoạn rừng im lạnh

Mặc lời ru ngủ của đêm

Từng lần vít ga tưởng chừng không thể

 

Sài Gòn lời ai mặn mắt

Anh – chị và bao bọn trẻ

Gọi nhiều hơn những khúc cua rợn người

 

Đêm để quên tiếng còi

Ánh đèn pha, cúp đổ nhào phía trước

Bù Đăng – Bù Đốp

Cây Chanh – Đồng Xoài

 

Nhiều giờ bất chợt gật gù

Trong gương

Một đoàn xe trải dài kiêu hãnh

Nụ cười

Tay lái

Chạy chạy chạy…

Nguồn Văn nghệ số 34/2022


Có thể bạn quan tâm