Chiều đã tàn rồi
Chừ tôi với một sông dài
nối câu hát dạo ra ngoài chân mây
ngày không
mượn chút vơi - đầy
sóng lao xao bớt lẻ bầy em ơi
Thà trôi, thả một đời trôi
mặc sương tóc lẫn mây trời phù vân
bàn chân mòn nhẵn đường câm
tôi còn gió
kẻ tri âm
cuối cùng
Sương gieo trên cỏ hoang đường
cớ gì giẫm nát nỗi buồn không tên
lối này nhớ
lối kia quên
ngõ lòng tôi nắng qua hiên, xế rồi
Thì thôi, chiều đã tàn rồi
mệnh sông tôi chảy mù khơi cuối ngàn
hẹn em
kể như cát lầm
bể xưa tôi đắp thanh xuân thành... rừng!
Khoảnh khắc
với Hoàng Thành
Làm sao giải mã được em
nghìn năm và nghìn năm nữa
sự sống nhân danh ngọn lửa
kể lể qua mỗi tàn tro
Xạc xào lá kể hư vô
thu đi quạch màu ngói đỏ
rêu xanh con đường sử cổ
tầng tầng chống chọi lãng quên
Những sao Văn giang hằng đêm
lung linh tài hoa nhan sắc
ngút ngàn dấu chân trước mặt
vô tận con đường sau lưng
Đền đài gạch đá tịch ngôn
lòng ta lung lay bóng nguyệt
cổ phong kể từng câu chuyện
mây bay run rẩy tâm hồn
Thăm thẳm ánh nhìn mênh mông
hoa khói đầy tay tôi nhặt
cô gái hái sen ngày ấy
thả sóng bây giờ Hồ Tây
Xin nghìn năm khoảnh khắc này
quang ba rọi từng gạch vỡ
vĩnh hằng tro than bụi đỏ
lặng câm tôi cháy thành lời!
Thanh minh ở Sài Gòn
Thanh minh em về tảo mộ
còn anh dong tuốt Sài Gòn
cỏ xanh đâu mà anh đạp
đại dịch còn lạnh bàn chân
Thanh minh Sài Gòn nắng lắm
nhớ nhà, gác trọ ngắm sông
lục bình lang thang dăm nụ
đủ nghe tím tái trong lòng
Quê xa... trời mây lơ đãng
đường thiên lý khói xây thành
sơn khê vàng phai cổ độ
như tạc vào bóng núi xanh
Ngu ngơ lạc đường hẻm nhỏ
quê mùa lớ ngớ chân quê
nhà ai tường cao kín cổng
mùa xuân không chỗ anh về
Phố người, chao ôi gió lạnh
đường xuân hoa cỏ bạn bè
thanh minh, thôi đành quán trọ
Sài Gòn mỗi người một quê.
Nguồn Văn nghệ số 41/2023