May 1, 2024, 7:35 pm

Thơ Nguyễn Công Bình

Lên núi trèo thông

Tưởng nhớ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ

 

Núi đứng cheo leo 

trập trùng Hồng Lĩnh

ngàn thông dựng cao trời Hà Tĩnh

dáng thông nào ngất ngưởng giữa trời reo?

 

Tiếng tòm chát nghiêng chiều

ả đào nương ngóng ai lúng liếng?

đàn so dây phím trúc tỉnh tình tang

ngựa tía hí vội vàng thời quan

bò cái che mo thời dân đủng đỉnh

lên đại tướng chẳng vinh thì nhục gì

xuống lính

hơn hai trăm năm sang sảng tiếng

cười vang

 

Chơi như ông 80 xuân vẫn kề tựa các em

vui “hoa nở, trăng tàn”

hành như ông 80 thu vẫn dâng sớ xin vua

xung trận

linh như ông mê mải việc trần gian, dân đã

dựng đền ngày ông hiển thánh

đời thật giả đục trong ông nhập thế hiên

ngang, kiêu hãnh

ba đời vua còn nghi ngại một anh tài

ông ngất ngưởng một đời để lập chí làm trai

Vũ trụ đã thành phận sự *

Ta mặc ta mà ai mặc ai *

 

Ông hóa thông reo vi vu Ngàn Hống

ngạo nghễ cùng gió trăng, mây trắng

con trụ kiếp người thi phú loay hoay

lên núi trèo thông

xuống núi bóng loang dài…

_____

*Thơ Nguyễn Công Trứ

 

 

Thăm nhà Goet The

 

Từ vạn dặm, tôi sang

gõ cửa nhà ông

Người đi vắng

 

Ba thế kỉ ông xa

mọi lí thuyết không còn riêng màu xám

và cây đời đâu chỉ có xanh tươi

 

Tôi bình an trong ngôi nhà của tôi

chính là lúc tột cùng hạnh phúc

khi thiên tài chẳng chịu an nhiên!

 

Rừng phong tiễn mùa thu lá trút

lá rực vàng nhòe thắp nụ cười em

nàng Lothea* mãi đắm say trần thế

 

Những giấc mơ nhỏ bé

mù quáng tự do là ác mộng đêm dài,

chẳng đủ quyền năng chạm tới ngày mai

 

Tận đến giờ nhân loại vẫn loay hoay

Dẫu hành tinh dư thừa chỗ đứng

ngẫm một hướng đi gian khó muôn trùng.

 

Lịch sử lãng quên điều ông viết

xương máu đắp cao sau mỗi cuộc

tìm đường**

_____

*Nàng Lothea tuyệt vời trong tiểu thuyết thư tín của Đại văn hào Goet the.

** Điều lớn lao nhất trên thế gian này không phải là nơi ta đứng mà là hướng ta đi   (dịch thơ Goet the)

 

 

Sao không về quê nghệ?

 

Ngôn từ rỗng thì thùng sóng mạng

Mặc mìn bay gài chật cánh đồng

Mặc xác xe tăng, xác người vương vãi

Mặc rít gầm bom chụp sát thương

 

Trái đất âu lo ngày số 0 ngút trắng

Khi cuộc thế bàn cờ dấm dứ hạt nhân

Triết nhân giả thì giả nhân là thật

Nhân loại bao giờ đi hết tai ương?

 

“Mát-xcơ-va không tin vào nước mắt”

Nhưng tôi tin cháu bé đang cười

Người mẹ nựng con và bồng súng

Ngay giữa nhà mình đạn pháo vừa rơi

 

-Sao không về quê Nghệ, bạn tôi?

Tiếng líu ríu qua trời nghẹn thắt:

- Mình máu thịt với Ô-dét -xa ba chục năm rồi

- Hiểu giá máu thuở biên cương phía Bắc…

 

Khi công lí mù sương giữa đôi bờ Được-Mất

Đành giữ cây tre nghiêng ngả chở che làng

Nếu sự thật biết tin vào nước mắt

Sóng mạng thì thùng sẽ theo khói bom tan.

 

 

Phóng sinh

 

Phóng sinh bầy chim chao biếc trời xanh

Phóng sinh đàn cá sông chiều long lanh

 

Đồng bãi cuối làng chim sà cánh rã

Tấm lưới quây dòng cá giăng trắng xóa

 

Gửi ước vào chim, thả mơ vào cá

Chim rù nghiêng ngả, cá trôi phập phềnh

 

Phóng sinh nỗi buồn túi thơ càng chật

Phóng sinh niềm đau trái tim lỗi đập

 

Phóng sinh sự thật vướng tàn dối gian

Lỡ chân lạc bước quỉ ma trẩy hàng

 

Sư thầy lim dim, kinh cầu dìu dặt

Tôi phóng sinh tôi về miền nước mắt…

 

 

Thời mô phỏng

 

Đôi mắt em mỗi ngày hai mươi ngàn

chớp mắt

rô bốt siêu nhân nếu cần chớp vạn lần hơn

Thúy Kiều ba trăm năm giai nhân tuyệt sắc

rô bốt hóa Kiều siêu quốc sắc thiên hương

 

Nhân loại từ hàng tỉ lập trình sáng tạo

rô bốt làm thơ, làm bạn, làm tình …

có thể dàn hàng ngang ra trận

cái nhấp chuột ác nhân quay súng phía

quân mình

 

Những lập trình tuyệt tác thông minh

bắt chước và mô phỏng

chẳng thấu cảm tận cùng yêu thương,

căm giận

rô bốt vẫn mơ quyền lực thuộc về mình?

 

Anh đã thấy lạc loài rô bốt sống

từ máu mẹ sinh ra mà tàn độc yêu tinh

anh vẫn tin trời xanh cao lồng lộng

lũ giả người chìm đáy vô minh?

 

Đôi mắt em mỗi ngày hai mươi ngàn

chớp mắt

một chớp mắt đi qua vô số lập trình

rô bốt có thể thiên tài ngoài tưởng tượng

dẫu đến thế nào vẫn thuộc về em.

Nguồn Văn nghệ số 52/2023


Có thể bạn quan tâm