May 3, 2024, 10:04 am

Thơ Nguyễn Chí Hoan

Đất

 

Cơn gió mùa xuân có hóa đàn chim

Đàn chim mùa xuân có hóa chân trời

Bay đi đất ơi

đây còn đâu chỗ cho Ngươi.

 

 

Viễn

 

Mỏng manh và nóng bừng

trong mơ anh thấy em một cây sậy biết nói

Mỏng như lá lúa

mỏng như mây bay

mỏng cánh chuồn sương mỏng sớm mai

là giấc mơ, mỏng như là ảo ảnh

Thức dậy đơn sai “phận mỏng tội nhiều”

 

Xa như đường xa, như trời xa đất, như còn

 xa mất

Như anh là hoa mà em là hạt

em là suối trong anh là sương đục

em là tượng đài còn anh đá phong rêu

 

Xa như gỗ xa cây

như nước xa mây pha lê xa cát

như người xa nhau trong phố phường tấp nập

 

Chỉ một lời, và giấc mơ thành thức.

 

 

Sen vàng

 

mắt dịu buồn tỏa ấm trong lòng tay

ngọn đèn lớn mờ xanh

chim đêm kêu vội vã

vẫn đêm hay đã mai

hình ảnh trong mơ chuyển dần xa lạ

từ đầu này đến đầu kia là sợi quá

mỏng manh

giấc mơ dựng xây một đời trong đáy mắt

trong thực tại hư vô

áo sen vàng chứng thực.

 

 

Vô đề

 

Xin một lời cảm thán dưới vòm cây

Trong bóng tối diệu huyền lặng lẽ

Cô đơn như người quyét rác đêm đông

Tiếng chổi xốn xang phố dài vắng vẻ

 

Xin một lời cảm thán dưới vòm cây

Không thể nói cùng ai được nữa.

 

 

Lắng nghe

 

Mỗi khi về trong bóng tối chở che

lại muốn biết trật tự của thời gian có còn

chừa đủ chỗ

Nắng tắt dần trên mái nhà nghiêng ánh

xanh xanh hoài cổ lóe lên ánh lông tơ một

nụ cười rất trẻ.

 

Nghe một dòng sông chảy trong tán cây

hai bên hè phố

đáy thẳm lên trời

ta nhởn nhơ nơi những đám bọt sóng

 

Thời gian cũng chảy nơi bề mặt

Với những chuyển động đỏ xanh của ánh

sáng thấy được

những con ngựa nhấc chân con chim

 nhấc cánh

những vệt nắng dài ra

ngắn lại những hạt bụi lần lượt

sáng lên tắt đi

 

Và mỗi khi về trong bóng tối chở che

Lại muốn biết trật tự của thời gian có

chừa cho đủ chỗ.

Nguồn Văn nghệ số 34/2023


Có thể bạn quan tâm