May 6, 2024, 7:53 am

Thơ Lê Tuyết Lan

Ta biết

Ta biết từ mỗi cơn bấc đau

đêm sâu chướng trong từng giọt khuyết

nỗi người đem xâm lấn mặn

cả đời chưa mà hiu hiu chớp sầu

ta biết mùa của nhớ nhà

muôn làn gió tìm thốc lên kí ức

cay cay góc bếp ngày vắng khói

biết bao giờ chạm được ngực quê hương

ta biết chứ

ta người nửa bóng

chuyến trần ai thất hết vụ cười

ta biết chứ

ta đời hoang vắng

cất vào thênh thang từng tiếng gọi

                                     không lời

ai nhóm lửa cho ta vay làn khói

xin xém thịt da những giấc bùi ngùi.

Tận bốn bức tường

Rưng rức

Vỡ

Cắn chặt

Nghẹn

Căn phòng không màu không mùi

Lãng vãng cái chết của tiếng nói

Căn phòng đóng kín

Hơi lạnh tê liệt từng vết chồng chéo

Những nhịp đập hoang sơ rượt đuổi

Le lói đôi mắt của đá

Bấu chặt cái tên trên ngón tay

Thiên đường và địa ngục

Đều đang mở cửa

Tận bốn bức tường

Xa cách của những hành tinh

Tận bốn bức tường

Biệt ly nào sông nào núi

Tận bốn bức tường

Mà tan ra

Mà rệu rã

Tận ta trong bốn bức tường.

Nguồn Văn nghệ số 52/2023


Có thể bạn quan tâm