May 5, 2024, 6:57 pm

Thơ Lê Thị Mây

Đảo xa nghe vọng

 

Vầng dương là của ban ngày

Ánh mắt là của người hay ngắm nhìn

Hoàng hôn cùng với bình minh

Mây bay về núi lung linh sao cười

 

Đằng tây bóng núi bồi hồi

Thung sâu lau trắng hai người lạc nhau

Đằng đông thì sóng bể dâu

Với tay nhớ đảo qua cầu phố xanh

 

Lạc nàng nàng lại tìm anh

Đằng tây áo lính rừng xanh biên phòng

Một thương mười nhớ chồng chềnh

Róc rách con suối tự ghềnh đá sâu

 

Hai người chung thuỷ gọi nhau

Đảo xa nghe vọng qua cầu gió bay.

 

 

Chiếc quạt

 

Đã nhiều năm không thay đổi chỗ đứng

Tựa một ông già lụ khụ xoay gió vuốt râu

Hưởng thụ hòa bình cùng với năm châu

Mang cả bầu trời và phòng ngủ hẹp.

 

Lụ khụ vuốt râu lặng yên chiêm nghiệm

Gắng sức không gây tiếng động

bất thường

Cả những khi tôi không chìm vào giấc ngủ

Mà chính tôi đang cãi nhau với tôi

Mồ tóc túa ra bê bết, tôi luôn mất tự chủ

 

Điều khủng khiếp cũng là điều trước hết

Không chịu nổi sự đứng yên đâu

Chạy việt giã bao điều xưng danh

thúc giục

Hưởng gió đâu nào phải gió trời

Già lụ khụ gió sinh ra từ cánh quạt

Tôi vẫn thường lau bụi bẩn đấy thôi

Mồ hôi nước mắt lắm khi rơi

Không thể nỡ nào thay mọi vật dụng dù

nhỏ nhặt

Nhân loại đang dư thừa bao thứ quá

trêu ngươi

Trái đất bị xé tung vắt kiệt.

 

Tôi lụ khụ đến phòng chờ, rời chiếc quạt

Nghĩa là tôi bỏ rơi ký ức tình thương

Tứ chi không thể để xoay như cánh quạt

Xoa bóp tứ chi hay rèn bài thể dục

Có thể đánh thức, khơi dậy ký ức

hay không

Gió trời reo, trái tim, cái đầu một mai

Về trong đất bình thản giữ lặng câm lời

thương chiếc quạt.

 

 

Cây nhỏ mổ côi

 

Ta thường nhập bóng hình người ao ước

Tháng ngày lùi về trước hay ba trăm

nay sau

Không đong đếm sắc màu

Không thay đổi vẫn bây giờ áo cũ

 

Bàn chân chưa bước ra khỏi bóng

 của mình

Vẫn cô bé ngày vu vơ tà áo ngắn 

Cúc áo cài từng tích tắc lặng yên

Nhịp tim trong ngực rộn tiếng đập cánh

của bồ câu trắng

 

Thương cây nhỏ bên đường lẻ vắng

Cây mồ côi

Đất hiểu cây có ước mơ

Đan cành che

Giữ phù sa dưỡng cội cây già

 

Cô bé xưa giữ lời yêu dấu

Nắng rất xanh

Ánh trời xanh Quảng Trị

Trao cho cây thương cây nhỏ quê hương

 

Trao cho cây dành cho cây lời bói chín

Quả xin dâng trong ngực đập thình thình...

Nguồn Văn nghệ số 39/2023


Có thể bạn quan tâm