May 3, 2024, 9:49 am

Thơ Lê Nhi

Gánh rơm

 

chân người dồn dập nối nhau như đàn kiến

mặt trời ngái ngủ rỗng tiếng gà vào núi

cỏ ngậm sương tờ mờ sáng, tối

mẹ quảy cong đời đi bán rạ rơm

 

đường thì xa, đất thì trơn

gánh rơm trên vai đong ngày cơ cực

hai nghìn một gánh thốc tím ngực

đổi cho con mình một bữa mơ no!

 

cây bàng mồ côi đứng giữa đồng khô

làm chứng những mảnh đời giáp hạt

nuốt từng chiều khói loang sau bếp

rơm rạ long đong rút vội buổi chợ Cầu*

 

tôi dụi mắt vịn mình với câu thơ

mồ hôi mẹ nhỏ cong đòn gánh

đôi quang không

tấp tểnh dưới nắng

gánh rơm tôi kịp sửa soạn phía cuộc người

 

con chim nhỏ sáng nay hót chơi vơi

nóc nhà thành phố rẫy tôi in đẫm núi.

_____

*Chợ Cầu thuộc Hải Phòng

 

 

Thắp

 

Nếu có lần em về thăm thôn cũ

nhớ ghé xóm tôi, gõ chuông chùa

làng Vân Tràng, tôi nằm đó

cạnh ven đồi, trắng một gốc Sưa.

 

hoa xoan rụng ngập con đường màu tím

tím cuộc tình hay tím áo em?

 

thuyền chòng chành lần nào nghiêng

chao đảo

đời sông, tôi đợi đến say mèm...

 

nếu hôm nào em đứng lại

thắp giúp tôi ba nén cơ cầu

hai mươi năm cho cuộc viễn xứ

nghi ngút về từ thủa trong nhau.

 

và nhớ nữa

xin thôi

đừng khóc

nước mắt dành kẻ bước sang ngang

 

 

Đời rêu

(với Long)

 

Ta buồn hơn một thảm mưa thu

lăn lóc rơi vào luân trầm kiếp phận

chìm sâu trong con mắt

bóng loài chim di trú không nhà

 

ta buồn hơn ngọn cỏ đêm qua

hứng giọt sương mai rồi khô mình dưới nắng

nhân sinh im lặng

mặc niệm ta trước hoang hoải mặt người

 

như ngọn gió rải giữa trời

thổi bên nấm mộ mồ côi thèm hơi đất mẹ

vạn dấu chân, giang hồ ta có lẽ

ước một lần nghỉ bước chốn quê cha

 

câu thơ buồn hơn buổi chiều sụp nắng

gục trước đời rêu.

Nguồn Văn nghệ số 34/2023


Có thể bạn quan tâm