Ghi chép đầu năm
thơ không bao giờ đủ để nói về một cuộc
chiến tranh
không chữ nào vừa để tả máu
lời chửi tục bật ra khi cố kìm tiếng khóc
cần hơn thơ.
Trò chơi
lời ta nói với nhau phục trang sắc màu diêm
dúa tiệc đêm
lời ta phấn son đi hội chào hỏi quảng giao
lời ta láo nháo du côn lách luồn phố giờ
cao điểm
lời ta chim tránh đạn người đời
ánh mắt ta nhìn nhau làm xiếc trên dây
nín thở thót tim đứt dây thần kinh mặt cười
bình thản
ánh mắt phi dao quanh người
đùa với cái đau làm trò giữa chợ
bàn tay câm
hơi ấm thoảng qua
trực giác câm
ảo hình, ảo thanh, ảo tượng
vừa xong hay từ kiếp trước
như trẻ con chơi bác sĩ bệnh nhân
ta trốn nhau và cùng nhau trốn đám đông
ta trốn chính mình lạc mất chính mình
nấp sau trò chơi
nấp sau lòng mình
nấp sau cười cợt thấy mình đang mất
Ký sự ngày mưa
Ngày mưa
tôi bị giam cầm trong những hồi ức về em
em vội vã bỏ về
để lại cuộc ân ái dở dang
trong đó tôi và em không gặp nhau
tất cả thật đến trần trụi
tôi và em đều muốn say
rượu không giúp được gì
tình yêu không giúp được gì
xác thịt cũng không giúp được gì
chúng ta dẫn nhau đến bờ vực thẳm
nào, nhảy xuống đi anh
ừ, nhảy xuống chứ em
chúng mình chết với nhau
đó là sự hoà hợp
nhưng chúng ta đứng cãi nhau
xem
ai cô đơn hơn
rồi bỏ về
ngày mưa
tôi đợi tạnh mưa và lời
nguyền được giải
đó là lúc tôi của ngày hôm nay chết
em bỏ về trong mưa.
Ghi chép chớm đông
giữa trưa
trời tăm tối
người bạn hỏi
số điện của người tôi nghĩ đã chết
tôi xếp lại bản thảo đời mình
vứt đi nhiều chương bề bộn
tìm được đầu sợi chỉ lần tới khu rừng xưa
sớm mai nhớ thương
xế chiều thù hận
tôi bắt được một câu thơ đi lạc
nhốt vào chuồng bò
tinh mơ
nhà thơ hàng xóm chửi từ lúc ánh ban mai
tràn vào ngõ nhỏ
đến khi bóng đêm khật khưỡng mộng du
sắp in công trình lý luận phê bình thơ tôi
một ngàn trang giấy trắng phau
cái bìa rất đẹp.
Nguồn Văn nghệ số 50/2023