May 3, 2024, 6:28 am

Thơ Huỳnh Thúy Kiều

Hà Nội mùa thu

 

Có thể rồi tất cả sẽ qua đi

Chỉ còn lại mùa thu chắt chiu từng gam

màu, từng sợi tơ trời, từng chùm hy vọng

Gói heo may trong lòng bàn tay

Anh đổ bóng mình xuống phố cổ dài ngoằn

 linh hương thăng trầm ẩn hiện

Cố giữ hơi thở tuần hoàn theo nhịp nhớ

 phương em

Se sắt phố phường dậy trong anh một bờ

cỏ đầy sương

Tiếng ai gọi vọng mơ hồ đánh thức bình

minh sau vòm lá?

Hà Nội chuyển mùa. Cái rét nhẹ len qua

triền đê sông Hồng…

Phù sa nhuốm màu rất lạ

Anh đặt những ký tự ngược xuôi lên vòm lá

non mùa chờ sự giải mã từ phía em

Nỗi nhớ gầy không thể đặt tên

Mỏng mảnh mùa thu ngồng cải rắc hoa

vàng màu cổ điển

Con nước chồm bờ sông Hồng dâng trào

thao thiết

Màu mỡ phù sa dịu dàng…

Cơn khát bật mầm bén rễ lên xanh

Dìu dặt linh hương. Dìu dặt em

Da thịt mùa thu trong veo thơm mát lành

Mơn man xanh tròn căng lấp lánh

Phù sa sông Hồng tắm táp nỗi nhớ trong

anh xôn xao cánh đồng ngọt mềm hương cốm

Anh đắm đuối sông Hồng

Mùa thu Hà Nội

Như thế đắm đuối em!

 

 

Neo nhớ giữa đồi thơm…

 

Những ngôi nhà dìu dịu hương hoa

Những lối đi ngập bàn chân thơm nắng

 

Trước mặt em

Biển Tuy Hòa dâng tình tràn sóng mắt

Phú Yên ngày về…

Mắc nợ nửa vần thơ

 

Nắng miền Trung rám làn da châu thổ

Gió miền Trung mang hơi thở mặn mòi

thơm nhẹ môi hôn…

 

Đêm hôm ấy Tuy Hòa dìm em trong men rượu

Tỉnh dậy rồi em vẫn khờ dại ngỡ mình say…

 

Có hẹn đâu mà trăng núi Nhạn nghiêng

mình soi đỉnh tháp?

Em xõa tóc chờ tiếng gọi mấy mùa sau…

 

Nỗi nhớ xếp chồng như ghềnh đá

Tuy An mịn màng cát trượt bàn chân êm

 

Bình minh Đồi Thơm nồng nàn hương biển

Dã quỳ vàng gợi mật nắng miền Trung

 

Trăng thức sớm gọi rằm ơi tỉnh dậy!

Tựa lưng vào chiều em neo nhớ giữa Đồi Thơm…

 

 

Nhắn với mùa thu

 

Nói không nhớ Hà thành là em dối đó anh!

Chỉ sợ lạc mùa thu

Và mùa đông lạnh dày cái rét

Em ở phương này làm sao ủ ấm được

không gian?

 

Những góc phố quen em phả vào đêm Hà Nội

                                          dìu dặt hương tràm

Trăng côi cút chia làm hai nỗi đợi

Mưa nắng đời thường cứ dội xuống mùa thu

ngây dại

Cúc họa mi choàng cho đỡ lạnh tháng ngày xa

 

Anh cứ ép mùa hạ oi nồng qua cánh sóng

Em gói hết miền Tây hiền hòa,

miền Tây sông nước gởi về anh

 

Nhớ đến mòn cả ngón tay đan

(Anh gỡ đêm dày qua từng tờ lịch mỏng)

Em soi bóng mình xuống sông Hậu sông Tiền

mà cứ ngỡ phù sa sông Hồng đang đỏ

căng ngực mọng

Đợi bao nhiêu mùa trăng gầy…

Mới hết phía cô đơn?

 

Gió từ hai miền rất khác nghen anh!

Đến cái nhớ phương em cũng tràn đầy

phì nhiêu tươi tốt

Cơn mưa vắt ngang bầu trời mùa hạ

Giấu tiếng thở dài…

Em cứ một mình đơn lẻ đợi thu sang…

 

 

Ơi mũi Cà Mau!

 

Ở nơi cuối đất cùng trời

Đến khóm ca dao cũng không thèm mọc rễ

Bàn chân bước dại khờ

Câu hát ru thì trẻ

Nhánh mù u

Rặng trâm bầu thầm lặng dấn thân

 

Biển dưới thấp

Bầu trời che trên đầu

Mũi Cà Mau

Cái chấm tròn bé tẹo

Lần khân hoài chưa chạm được dấu bùn non

 

Ai đi xa mới thấm cơn mưa trút nỗi nhớ tách

 vỏ bật mầm

Đến tận cọng rau con cá

Cái giần, cái sàng, cái thúng, cái nia...

của bà, của mẹ

Đựng sao đầy khắc khoải vầng trăng con?

 

Ơi Cà Mau!

Bé tẹo cái chấm tròn

Rừng nối rừng gối đầu cùng nhau giữ đất

Cây mắm từ dưới mọc lên

Cây đước từ trên đơm rễ xuống

Con ong cần mẫn hút cho đời vị mật ngọt

tràm thơm

 

Ơi Cà Mau!... Dấu chấm lửng vẫn còn

Bao lời hứa cứ theo phù sa xuôi dòng sông

Cửa Lớn

Cái chấm tròn bé tẹo trên bản đồ

Nhưng vòng tay bao dung, tình thương chảy cuộn

Người ơi người!

Dẫu cuối đất cùng trời cũng xin đừng lỗi hẹn

với Mũi Cà Mau...

Nguồn Văn nghệ số 37/2023


Có thể bạn quan tâm