May 2, 2024, 12:37 pm

Thơ Hoàng Vũ Thuật

Những viên đạn hình

giọt nước mắt

Họ từng bắt tay nhau hát vang trong vũ điệu

dân ca

lại nã đạn vào nhịp thở

xuyên thủng bức tường tình yêu dựng lên

bảy mươi năm nham nhở

làm triệu cánh hoa rơi

không phải đất nước tôi sao tôi yêu đến thế

như tôi từng yêu em

giờ tôi phải chết vì tình yêu đứt gãy

viên đạn không đi ra từ nòng súng của người

lính nơi chiến trường

các bà mẹ ôm xác con nhìn nhau

ôm giọt máu chảy giữa thế kỷ đảo điên

không hiểu vì sao máu chan máu trôi trên

sông Ukranne mềm mại

chiếc mũ đính ngôi sao tàn úa

không che chốn yên lành

không chắn nỗi buồn ly hương trên hành lang

nhân đạo

không múc được nước biển Ban tích cuồn

cuộn sóng rửa sạch cơn đau

hỡi những người lính viên đạn các anh mang

 hình giọt nước mắt

trên chấm nhỏ xanh

như chiếc đinh ghim vào trán.

Gửi mẹ

Nếu trên đời không có mẹ

sẽ không có những người trước con sau

con & con

người ấy là thầy là cha là bạn 

nhánh cây trên một thân

chiếc đèn lồng vô tận

không ai ngắm mẹ với đôi mắt trống rỗng

hoài nghi

sáng nay

hôm qua

ngày mai

sao mẹ chưa tới

con ngước lên sóng mây cuốn trùng trùng

thắt từng cơn nóng hổi

mưa đập ngoài cửa 

đổ trắng mái tóc con ngọn thác vô hình

đôi lúc thấy mẹ bồng em bé

có phải con không

hai ngón tay xinh xinh néo vào nhau lặng thinh

con ghi bức ảnh rồi ôm mặt

mẹ cười đẫm hai hàng nước mắt

tự con mách bảo mình ước mong chắc chắn

sẽ thành

thượng đế cũng hiện thực

thiên thần chính là đây đức thánh mẫu cũng

là đây

những phàm tục không bao giờ gặp mẹ.

Những người đàn bà

trong mưa lũ

Họ bế những đứa bé ra sông

khi nước tràn qua đường

cho con nhận gương mặt thật của lũ  

chuẩn bị dài lâu cuộc hành trình sống chung

với sóng

chúng sẽ

ngủ

ăn

bát cơm vội vàng sau cơn nổi loạn của

dòng sông

hiểu thế nào là sức mạnh rốn nước

những người đàn bà tin

mười năm sau không dài hơn chúng sẽ kết bè

 vượt sóng

cho dù lũ tung cao tận mái nhà

miễn sống được

bây giờ những người đàn bà ráng hết sức

chịu đựng

họ biết sống đồng hành cùng chịu đựng

đến cái chết cũng chịu đựng

tấm áo rộng quá tấm thân thì ngày một già nua

đứa trẻ cứ phù đổng

thủy hỏa đạo tặc tổ tiên nhắc ngàn xưa

tháng mười đến

hệt giấc mơ tàn bạo

sự mệt mỏi bắt đầu từ tiếng hắt hơi tia nắng máu 

những người đàn bà đội con lên vai

đi lùi

lùi mãi

khi hoàng hôn vỡ từng đám cỏ lục bình 

trôi.

Kỷ niệm buồn

Bước qua ngã tư nắng

trống trơ không một ngôi nhà - anh đi tìm

người quen năm xưa

thực ra chẳng có người quen nào cả

bóng chiều đặc sệt tay áo

nhớ quá những bóng chiều

anh nhào lộn trí nhớ đào thêm trí nhớ vẫn

vô vọng

ở đâu cũng lạ

không tự tin nơi ngón chân cái nhẹ nhàng

lòng cô lại thành viên gạch đỏ hoe tựa lưng

ghẹ luộc trên mâm

bát cơm sẻ đôi như bông hoa trắng thơm nở

bung giữa mặt bàn

năm này rồi năm sau nữa

anh nhờ chén rượu giải cơn buồn ngủ

những đứa bé lớn lên nghi hoặc mọi điều

nhưng hoàng hôn đom đóm vẫn thản nhiên thường khi lại đến

lấp lòe dưới hàng mi.

Nguồn Văn nghệ số 35/2022


Có thể bạn quan tâm