May 3, 2024, 8:52 am

Thơ Hoàng Việt Hằng

Mai vàng nghe cau rụng

 

tiếng gầu va giếng đất ở Bổ Đà*

chiều nghiêng xuống tường rêu chuông đổ

trên dây phơi áo nâu sồng đã cũ

hình như cau tách nụ phía sân sau

 

bỏ lại hơn thua với đèn đỏ đèn vàng

theo vãi về chùa quét dọn mùa sang

lá vườn chiều ngả xuống đèn nhang

người quanh quẩn rêu phong sớm tối

 

có cuộc đời từng không chọn buồn vui

không chen lấn

không dập vùi ai cả

chiều chiều nghiêng giọt nắng xuống vai mà

 

ánh nắng xiên về sân sau rơm rạ

nơi bờ rào vách đất có giọt gianh

người giở trang kinh, trước đèn đọc sách

rêu phong còn, cổ kính mái chùa cong

 

có một phận người từng trải gió giông

rêu vẫn phủ bờ tường xanh thẫm

không khát vọng, được thua, không cố chấp

chỉ lên chùa học thở với nghe kinh

 

không chạy đua cả với chính mình

nhìn kim giây thì kim giờ chợt hiện

 

sau tốc độ có ai về sống chậm?

dưới mai vàng, cau rụng trăm năm.

_____

*Chùa Bổ Đà,ngôi chùa cổ ở tỉnh Bắc Giang

 

 

Một bông sen gục đầu

 

có hai bông sen mới nở

một bông sen nụ gục đầu

hình như một bông sen khóc

ngực sen nàng ấy giấu vào

 

chẳng nhìn thấy màu nước mắt

sen tàn rơi xuống bùn nâu

cái màu. cái màu sen ấy

phớt hồng tươi tắn bao lâu?

 

đủ ngát lên đời hương ấy

đầm mình trong nước bùn sâu

lý do bông sen gục đầu

hình như bông sen ấy khóc

 

người trong hoa tàn đã mất

bóng người có đọng trong sen?

 

giấy dó thuốc màu biết cả

anh dùng nước mắt vẽ em…

 

 

Phơi

 

Không phải đường quê phơi lúa

không phải áo khoác rũ bụi mùa đông

không phải người ra đi

người sống còn đứng khóc

không phải giao mùa mà cây phơi lộc.

 

có cánh đồng chữ phơi ra thuốc  độc

người ta phơi mình

hạ bệ 

khi không còn bên nhau.

 

bể dâu còn có mẹ già con dại phía sau

cây cau bên chum nước

hương cau vẫn tỏa hương

chum nước mưa vẫn ngọt

 

chỉ có chữ phơi đời ra để lọt

nước mắt đổ bê tông trên gương mặt đàn ông…

 

 

Miền biên ải

 

vừa ở Bình Liêu* hun hút gió

tôi đã về lội nước ở Chi Lăng**

bao cánh đồng lúa ngô mất trắng

bao mái nhà phiêu dạt dưới sông

 

mỗi chập chiều nhà không có gì ăn

mà người mẹ nói tiếng Kinh chưa sõi

động Tam Thanh, người mất nhà trên núi

chuông thỉnh trời xanh cứu độ chúng sinh

 

chuông thỉnh nước rút nhanh, hoa màu ở lại

cho đàn gà, con trẻ chạy quanh sân

chiếc mũi thò lò vẫn chân đất quanh năm

chẳng kể mùa đông, gió giông và mưa bão.

 

trái tim tôi vỡ trong khuy áo

tiếng gọi cha! trũng xuống một tiếng gào

một Kỳ Cùng trôi phận người sao mỏng

đồng bào tôi miền biên ải gió giông

 

vẫn ngần ấy con người giữ đất cha ông

đi hết đạn bom lại mưa nguồn sóng lật

ở trên núi cao

che hy sinh khuất lấp

ở trên núi cao

những người dân chân đất

lại cười hiền như núi

sống chơi vơi…

______

* Bình Liêu là biên ải tỉnh Quảng Ninh

** Ải Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn

Nguồn Văn nghệ số 38/2023


Có thể bạn quan tâm