May 1, 2024, 3:53 pm

Thơ Đỗ Thượng Thế

Mùa lạ

 

Dìm mặt trời xuống chân cầu

ai còn thấy hàng cây đốt lửa

con đường xương cá găm vào im hơi

 

vù theo bóng dơi

bay chường mặt nóc nhà đen nhẻm

leo lắt chấm đèn hạt cỏ

lấp giấu đôi má bầu

lúm đồng tiền cuồng mê

 

ngàn dặm đã xuôi trôi

thấy gì từng bước chân mối đục

máu tim tín thác xa mù

ngửa chén rót hồn rệu rã

 

cây tâm tưởng dốc ngược vào đêm

đêm của thu

hoài thai mùa lạ

nguyên niềm chiếc lá

thầm hát bên trời thao thiết mãi

                                               … không rơi.

 

Âm khúc

 

Chất lên tuổi nguồn

sông mòn mỏi chảy

mòn mỏi cô đơn và u buồn

trăm năm đời người bạt cạn…

 

bày phơi chi dòng xanh mượt

quên đi đâu đó lạnh tàn

lòng đã nổi bãi trời xao xác khói

cánh chim đau vỗ tận đời dài

 

những giấc mơ

trong đôi mắt hằn sâu bóng trắng

chân mây đưa dạt muôn trùng

sóng đuổi đầy dang dở

mặt trời lên với bèo bọt ruổi rong…

 

bên vực bờ số phận

đôi khi vẩn vơ đếm ngày sắp rụng

đếm tuổi tình trên lá khô

 

đếm mỏng manh từng vòng xương ngực

lấp khuất những nhiệt cuồng yêu dấu

và trái tim đang rung nhịp nguyện cầu…

 

 

Phép giao thừa

 

Úp thúng thổ nia

cời tro xới lửa…

này là đốt

vía không xanh

duyên đành hanh cỏ úa

 

Này là đốt

tiếng mọt xay khuya

chiếc bóng chấm than vách tường

điệu vạt sành run run mướt lạnh

 

Này là đốt

đêm trắng vẩy gầu

đêm gãi rát mưa thâu

mặt mắc váng ủ ê mỏi mệt

 

Này là đốt

những bầm dập không lời

quay chuồn chuồn sấp ngửa

những dở chắc dở lép

thực hư tấm cám phôi mày

những chan chát trận người sàng sảy…

 

đốt là đốt… tống cựu đang là

ta mã đáo trước thềm tuổi mới

nghinh tân ngời ngợi

phép-giao-thừa nghe nước trào vại chum.

Nguồn Văn nghệ số 52/2023


Có thể bạn quan tâm