Sinh năm 1976 và lớn lên ở Tuyên Quang, học xong Đại học thì về quê ngoại ở thành phố Thanh Hóa công tác và lập gia đình, ngỡ đã an yên thân phận, ai ngờ, ở xứ sở địa linh nhân kiệt, thi ca, tâm hồn Nguyễn Thị Vân Ngà quẫy thức, náo động, đã liên tù tì sáng tác 4 tập thơ Về miền yêu thương, đầu năm 2020, Trăng rơi, cuối năm 2020, Bản hòa tấu vào hạ, cuối năm 2021 và mùa Thu năm 2022 ra lò tác phẩm mới: Đừng bảo em lặng im.
Thơ của Vân Ngà được nhiều bạn thơ như Văn Đắc, Trịnh Ngọc Dự, Kim Quốc Hoa, Huy Trụ, Trần Tất Trừ, Nguyễn Hữu Thỏa.. các nhà văn, nhà báo như Ngô Đức Hành, Phạm Tiến Thịnh... nhà LLPB như Bùi Việt Thắng, Lê Xuân Soan, Nguyễn Mạnh Hùng,,, đã có các bài viết cảm nhận về văn chương của chị trên các báo trung ương và địa phương như một vẻ đẹp lạ về thơ ca, khơi gợi sự tò mò của bao bạn đọc gần xa đã biết và chưa gặp.
Thơ của chị đã được chọn đăng ở các báo Người cao tuổi, Văn nghệ ,Thời báo Văn học Nghệ thuât, Thanh Hóa, Tuyên Quang, các tạp chí Xứ Thanh, Đất Tổ, Văn Chương Phương Nam...Nhiều bài thơ trong 4 tập thơ kia đã được gần 20 nhạc sĩ phổ nhạc, có những bài đã được phát thanh trên đài và phục vụ sự kiện liên quan.
Đừng bảo em lặng im, nhan đề tập thơ như người thơ này đang chịu nhiều ấm ức gì trong tình duyên hay cuộc sống chăng? Hay có ai đó bên cạnh luôn khuyên nhủ phải im lặng, phải dĩ hòa phải nhu mì... mà tâm hồn nàng thơ như bí bách và hết cam chịu trước xã hội nhiều biến đổi rồi chăng?
Mà lặng im sao được, khi cuộc sống xã hội có quá nhiều đổi thay, biến động, giá trị cuộc sống nhiều điều nhiều nơi bị đảo lộn, người thơ Vân Hà cũng trăn trở, thao thức theo từng con chữ, theo từng nhịp đâp của đời, của thơ..
Dưới đây là một số tác phẩm trong tập thơ : Đừng bảo em lặng im của Vân Ngà
Nhà thơ Lê Anh Dũng giới thiệu
HOA CỦA ĐÁ
Trở về vùng đất địa đầu
Quyện nghìn mạch máu ngấm sâu nảy mầm
Nơi xưa thịt nát, xương bầm
Giữ vùng biên giới, âm thầm Vị Xuyên.
Hoa Tam Giác Mạch tươi nguyên
Giữa bao lởm chởm đây miền anh linh
Như màu áo mới hồi sinh
Cành hoa như các anh linh đón chào.
Ngàn đời hậu thế ước ao
Cột cờ Lũng Cú tuôn trào sức xuân
Hoa vẫn quấn quít theo chân
Loài hoa làm đá nảy mầm trổ hoa.
ĐAU ĐÁU QUÊ HƯƠNG
Từ khi cô- vít lây chen
Những lo sợ, bỏ sang hèn về quê
Khát khao ấm lạnh não nề
Xé toang đêm tối đoàn xe dập dềnh.
Biết bao số phận chênh vênh
Mưu sinh phố thị, bập bềnh tháng năm
Những toan tính kiếp thân tằm
Trào cơn sóng dữ, đành nằm chăn rơm.
Về nơi xẻ thịt, nhường cơm
Cả dòng máu loãng cũng thơm nghĩa tình
Về quê mình gặp lại mình
Bước chân vạn nẻo thắp hình niềm tin.
TÌNH ANH
Em như khô rạ giữa đồng
Va vào một đốm than hồng là anh
Trong như dòng suối mát xanh
Chảy từng nỗi nhớ sáng vành trăng treo
Anh là quán giữa lưng đèo
Em dừng chân để gắng leo đến cùng
Anh như hương nếp đồi dưng
Em làm cơn gió ngập ngừng bên anh !
SA MẠC TÌNH YÊU
Căng lên đợi phút du dương
Cậy nhờ cánh gió trăm đường mộng mơ
Vi vu tìm chốn bến bờ
Mênh mang bốn cõi ngẩn ngơ giữa tuần.
Khát lòng một tiếng đàn ngân
Tay vê từng nốt, ngón nần từng dây
Cạn đêm cho tiếng lòng đầy
Luyến lưu bịn rịn ngất ngây ngập ngừng...
So dây tay phím vừa ngưng
Âm thanh văng vẳng nửa mừng nửa lo
Trăng thanh chở nặng chuyến đò
Ơi con sào chống về cho kịp người.
ĐẠN VÀ EM
Viên đạn nhằm em đã mấy năm ròng
Nó cắt xéo, nó bay ngang, nó lòng vòng sau trước
Em mắt trần làm sao thấy được
Viên đạn bọc áo dài hay cavat ngọc trai?
Tự vấn mình, kiếp nạn với những ai?
Câu chữ, văn chương... sao kiệt cùng đến thế?
Câu liên tài
Từ mĩ hệ
Chữ đoàn kết...
Chỉ còn là ước lệ
Sao phải nghi kị nhau? người chèn ép làm gì?
Mẹ bảo: “Buông bỏ đi con, xa lánh ganh đua chả cần thiết xôn xao
Chỉ loài kiến, loài sâu... mới bấu vào nhau trực chờ mồi để cấu xé
Con muốn viết, cứ viết cho đời khoẻ
Cuộc đời vui, đâu chỉ một con đường”.
Em là người khát khao đỉnh văn chương
Đã tạm hoãn tấm áo mới cho con để chu toàn đâu đó
Có lúc vắt giọt cuối để nghĩa tình cùng đọ
Lạ,
lòng người
sao đáp số
bằng không.
Đạn thời bình chẳng bằng sắt bằng đồng
Mà lụi tàn mà tan tành huỷ diệt.
Lòng tin ơi, nếu niềm tin con chết
Thì một lần còn có khởi đam mê.