May 2, 2024, 6:43 pm

Thơ Bùi Thị Diệu

Phố có vẻ gì

em đi vào thành phố lúc chiều đổi màu

những bức tường vàng thẫm lại trong

ánh đèn đường

phố có vẻ gì

anh chờ em với nụ cười hai mươi năm xưa

hoa như mây bạn bè như hoa

giọng nói hai mươi năm xưa

lời của đất của lá xanh lời cánh đồng vô tận

phố có vẻ gì

chúng mình ngồi những sợi buồn trên mái đầu

bàn tay năm ngón gân xanh

hai ly chanh cạnh nhau

gió lạnh về đêm

chúng mình cười những giấc mơ tuổi trẻ

ôi cơn mưa không làm ướt áo

câu chuyện như mới hôm qua tiếp nối

anh luôn ở đây

chúng mình luôn ở đây

anh dẫn em qua ngã tư rời thành phố

cứ thẳng đường mà đi, anh nói

đêm ngọt và ấm như mật ong

phố có vẻ gì

Tiếng kêu

                

hàng hàng nến cháy ngàn lời nguyện

hoa trắng bao quanh gương mặt thiên thần

mây tan vào bóng tối tan vào ánh sáng

mưa ngọn roi vung lên

giây phút chúa ra đời

xác thân màu tím

bây giờ sang xuân

mười chiếc đinh đóng sâu vào tim vô thanh

trổ đầy đau đớn

ôi đôi má non tơ đôi mắt ngây thơ

lời kêu sau bức tường kính ngục tù

không có bàn tay mẹ

chiếc gương làm nên cú nổ

ngàn mảnh vỡ ăn vào da thịt vào cuống phổi

những xót lòng được nói sau bản tin về cái

chết trẻ thơ

tiếng kêu ai nghe thấy

hình rỗng tâm biến dạng

những con số chảy máu lương tri

giữa hố sâu câm bóng tối rất nhiều lửa cháy

không có giấc mơ nào

Nguồn Văn nghệ số 35/2022


Có thể bạn quan tâm