Thơ mùa xuân đọc lại
giữa mùa thu
Những câu thơ viết giữa mùa xuân
Anh dành dụm để mùa thu đem đọc
Mùa xuân
Có một bận trong đời
Anh nhìn thấy Trường Sơn thật thấp
Tuổi hai mươi chân đi không bén đất
Đám mây trời bay dưới ba lô
Hoa cỏ bên đường phút chốc hoá thành thơ
Anh đứng hát một mình trong khe núi
Những vui buồn mãnh liệt và nông nổi
Của một thời liều lĩnh, đam mê
Những vui buồn cứ đòi được hát lên
Trước đồng đội bạn bè không dấu diếm
Câu thơ đến thường tình và đột biến
Như cánh rừng bất chợt phủ đầy hoa
Để bây giờ đối diện với mùa thu
Anh gặp lại lòng mình bỗng lạ
Mùa xuân
Mùa xuân đã cho anh tất cả
Và lấy đi tất cả của anh
Để bây giờ dối diện với trời xanh
Heo may thổi, lòng không sao yên tĩnh
Trái tim đập dưới màu xanh áo lính
Đã bao giờ dè xẻn đắn đo
Lá vàng rơi biểu tượng của mùa thu
Anh không muốn mà cứ thành triết lý
Xin câu thơ cũng như người bền bỉ
Nghe thời gian xao xác gọi về nhau
Những câu thơ vẫn hành quân không nghỉ
Lá vàng rơi tóc trắng ở trên đầu.
Em đã đi về
phía cuối trời chiều
Em đã đi về phía cuối trời chiều
Anh đã mất em rồi
Anh đã mất…
Nhưng cỏ vẫn còn đây tràn trề trên mặt đất
Mặt hồ xưa trăng nước vẫn dâng đầy
Mây lưng trời, heo hút cánh chim bay
Lối ta đi loài hoa vàng vẫn mọc
Anh mất em
Nhưng tình yêu không mất
Lá trên cây và gió thổi trong cành
Tình yêu còn trong hơi thở của anh
Tình yêu còn trong trái tim đang đập
Như sóng vỗ cồn cào sau lồng ngực
Tình yêu còn trong nỗi nhớ khôn nguôi
Trong nỗi đau không thể thốt nên lời...
Dù anh đã mất em trong cuộc sống
Thì anh vẫn còn em trong cõi mộng
Mộng mới là xứ sở của tình yêu
Em đã đi về phía cuối trời chiều.
Mười đứa trẻ lên bảy
Tặng cháu nội Olek Quang
Hôm nay sinh nhật cháu
Cháu mời bạn đến chơi
Chín đứa bạn cùng lớp
Với cháu nữa là mười
Mười ca sĩ hip hop
Mười tiếng hét vang trời
Mười hàm răng sún hết
Khoe mười nụ cười tươi
Mười đứa trẻ lên bảy
Cộng lại thành bảy mươi
Già hơn cả ông rồi
Ha ha ha ha ha!...
Mưa ở
Mường Khương
Mưa mịt mù, mưa ở Mường Khương
Không biết mình đang đứng giữa
biên cương
Tiếng ngựa hí, tiếng người xuống chợ
Con đường nhỏ hóa ào ào thác đổ
Không thấy núi
Không thấy rừng
Mưa trắng trời lấp mặt Hoàng Liên Sơn
Những người lính đội mưa đứng gác
Nghe tiếng động mơ hồ bên cột mốc
Biết kẻ nào đang rình rập sau cây
Hoa gạo rơi như máu dưới chân giày
Mưa vội vã xóa đi bao dấu vết
Mặt kẻ thù và mặt người thân thiết
Nhòa sau mưa
Bếp lửa Mèo đã nhóm lên chưa
Nồi thắng cố trong mưa vắng khách
Và vòm trời như chiếc ô rách
Giọt mưa nghiêng tong tả bát rượu cần
Chiếc gùi hàng thơm mùi thuốc nam
Túi thổ cẩm phập phồng lưng ngựa bạch
Tuần một lần gái trai họp mặt
Những nụ cười nghiêng ngả dưới ô đen
Mưa mịt mù, mưa xóa cả đường biên
Nối đất cùng trời, nối Nam với Bắc
Xin được nép vào ô người chốc lát
Nghe khèn môi ai thổi điệu quê hương
Để biết mình đang đứng giữa
Mường Khương.
Nguồn Văn nghệ số 39/2023