May 10, 2024, 7:01 pm

Sự tinh tế còn quý hơn!

Khi nói về đặc trưng của người Hà Nội, chúng ta thường đã quá quen với tính từ “Thanh lịch”. Đến mức câu ca dao “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” (có người bảo là của cụ Nguyễn Công Trứ khi hát mưỡu ả đào) gần như đã trở thành sáo ngữ. Cứ ai muốn đề cập đến cái phẩm chất ưu trội của cư dân vùng Kinh kỳ hơn nghìn năm tuổi này thì cũng lập tức bật ra như một cái máy, như một định lý, một công tắc automatic vô cùng bén nhạy!

Dù trong Nam hay ngoài Bắc, dù trên núi hay ngoài biển, dù các nhà xã hội học mắt trễ kính trắng hay mấy bà ve chai đồng nát lam lũ, học hành dang dở, thậm chí đến cả mấy cô cậu sinh viên nước ngoài đang ngọng nghịu nói tiếng Việt ở các trường đại học... cũng đều răm rắp câu đó!

Thôi thì cứ tạm coi như đó là một tấm huy chương cho truyền thống ngàn năm văn hiến của mảnh Đất Rồng bay này đi. Nhưng rồi tôi có lần đã phải bất ngờ với nhận xét của một anh bạn Tây, một nghệ sĩ nhiếp ảnh, đã từng rong ruổi qua hàng mấy chục quốc gia, chuyên bán ảnh cho các tạp chí du lịch trên khắp thế giới. Anh ta đến sống và sáng tác ở Hà Nội gần chục năm trong quãng thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Anh phát âm tiếng việt không sõi, nhưng đọc và hiểu xứ ta không kém gì các nhà Việt Nam học.

Hôm ấy chúng tôi ngồi nhâm nhi ở ban công một quán cà phê phố cổ, nhìn ra Hồ Gươm trời mưa phùn. Anh bạn tôi đột nhiên chăm chú đoái theo mãi một đoàn xe cổ động qua phố, hô hào người dân Thủ đô xây dựng nếp sống văn minh thanh lịch, khiến tôi cũng hơi ngạc nhiên xen chút tò mò.

Như hiểu được ý băn khoăn của tôi, anh bạn quay ra bảo: “Văn minh thì đúng rồi, vì đó là ước muốn chung của tất cả mọi quốc gia, mọi dân tộc trên trái đất này. Nhưng còn “thanh lịch” thì việc gì phải cổ xúy nhiều đến vậy? Lại còn gần như là chỉ dành riêng cho mảnh đất và con người Hà Nội?”.

Khi được hỏi ý anh nói vậy là sao? Anh trầm ngâm rất lâu rồi lựa từng câu chữ giải thích cho tôi hiểu. Theo đó, anh thấy khái niệm này không hẳn đúng riêng với người Hà Nội, và bản thân anh cũng không thích nó cho lắm.

Anh bảo: “Thanh lịch” chỉ là cái vẻ bóng bẩy bề ngoài, là thanh nhã, lịch sự… và điều đó thì Hà Nội so với Paris, London, Tokyo, Melburne... chưa chắc đã bằng. Thậm chí nói trong nước Việt Nam thôi, thì nhiều địa phương như Huế, Đà Lạt, Bắc Ninh, Nha Trang... cũng đâu có kém! Đó đơn thuần chỉ là luận về hình thức, chứ còn có thật sâu sắc và cao quý thì chưa hề hàm nghĩa.

Theo anh, một ông quan to nhìn có vẻ rất chải chuốt, bóng bẩy, ăn nói nhẹ nhàng, cao đạo, nhưng nếu bên trong ông ta hoàn toàn vô cảm trước hoàn cảnh người dân, lại còn tham nhũng như ranh, thì cái “thanh lịch” hào hoa bên ngoài kia chẳng để làm gì. Một cô gái xinh đẹp, ăn vận thanh cao, đi đứng tung tăng, tươi tắn… nhưng dắt chó cưng đi bậy lung tung; rồi cô đến đám tang vẫn ngạt ngào son phấn, lên cầu thang bệnh viện nện guốc đinh tai… thì bao nhiêu cái bóng bẩy “thanh lịch” kia cũng vứt. Chưa kể cô ta ăn nói quàng xiên, ứng xử lạnh lùng, với người thân cũng như người sơ, chẳng biết phân biệt trên dưới, công tư... thì những “Thanh” với “Lịch” lại càng kệch cỡm. Còn nhiều lắm những bong bóng rỗng của cộng đồng “Thanh lịch” - anh kết luận!

Tôi khá bất ngờ với ý kiến phản biện của một người ngoại quốc về một phẩm chất “gia bảo” của Thủ đô, nhưng nghĩ kỹ thì thấy anh ta nói cũng có nhiều ý đúng. Về nhà tìm sách tra cứu, thì thấy Từ điển Hán Việt và Từ điển tiếng Việt có giải nghĩa: Thanh lịch là nhã nhặn và lịch sự, hướng vào sự giao tiếp giữa người với người, thông qua phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ (trang phục, trang điểm, cử chỉ, nét mặt, điệu bộ...).

Vậy là đã rõ! Anh bạn ngoại quốc kia chỉ trích “cái vẻ bóng bẩy bề ngoài” quả thực không oan. Khái niệm đó cũng tốt, nhưng chưa thực chất và cấp thiết trong cuộc sống còn nhiều bất cập hiện nay. Và chính vì chúng ta quá đề cao nó mà đôi khi xã hội quên mất một vài phẩm tính còn quan trọng hơn, đang dần mai một trong cộng đồng dân cư; chẳng hạn như sự tử tế, sự cảm thông, lòng bao dung… Chẳng khó để nhận ra xã hội bây giờ thừa thãi những thứ bóng bẩy, lòe loẹt, rỗng tuếch, giải tạo… Những đám cưới xa hoa hoành tráng với tháp rượu vang mười mấy tầng, nhung gấm dạt dào, hai họ quan viên nườm nượp hồng hào, bãi xe bạt ngàn, ban nhạc danh tiếng, chi phí cả triệu đồng mỗi thực khách... để rồi ít ngày sau đôi trẻ chia tay đường ai nấy đi như chưa từng quen biết. Hoặc như có những đám tang mấy trăm vòng hoa, điếu văn thảm thiết dài lê thê, thi hài mai táng vào những lăng mộ hoành tráng và mỹ lệ như vườn địa đàng... để rồi chỉ vài tháng sau những người đến viếng cũng chẳng nhớ nổi tên người đã khuất. Hoặc như có những buổi bảo vệ tốt nghiệp hoành tráng với Hội đồng chấm luận án bề thế, giáo sư giúp đỡ, giáo sư phản biện đạo mạo uy nghi, hoa tươi bê mãi không hết, rồi các cô tú cậu cử vận áo chùng dài, mũ cỏ thơm quấn ruy băng trông lạ hoắc với xứ ta. Cứ thế cho đến cả các cấp phổ thông, tiểu học, các cháu bé rời lớp Mầm lên lớp Lá cũng trịnh trọng y hệt, thịnh soạn không kém… Rồi nữa, những đám sinh nhật, mừng tân gia, mừng ghế mới chức danh lai, mừng thông xe, động thổ... tưng bừng không thể kể hết. Đâu đâu cũng ồn ã, rền rĩ, náo hoạt, miên man... Mà nội dung thì vô cùng nghèo nàn, rỗng tuếch, nếu không muốn nói chỉ đơn thuần hãnh tiến, khoe khang, thậm chí lợi dụng kiếm chác tiền mừng, quà biếu.

Thực trạng trên đây không khỏi khiến những người có lương tri phải ưu tư, thậm chí hoang mang. Mới đây, khi dịch Covid tạm lui, tôi lại được gặp gỡ anh bạn phó nháy ngoại quốc thuở trước. Sau nhiều hàn huyên về sức khỏe, gia đình, tình riêng, thế sự... tôi nhắc lại chuyện Hoa nhài Tràng An bữa trước và hỏi: Theo anh thì người Hà Nội cần phải phấn đấu những phẩm chất nào thay cho “Thanh lịch” xưa nay? Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi nói như tâm sự thay cho câu trả lời: Người Hà Nội vốn rất tinh tế!

Thấy tôi hơi băn khoăn, anh lại vận dụng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh giảng giải cho tôi. Theo đó người Hà Nội xứng đáng đại diện cho người Việt Nam nhận phẩm chất “Tinh tế”. Bởi vì người Tràng An vốn rất cẩn tắc, thậm chí cầu kỳ trong ứng xử, đặc biệt lời ăn tiếng nói. Họ không ngại sách vở, lý thuyết, lại là trung tâm hành chính, cọ sát nội địa và ngoại giao... nên lượng thông tin, thực tiễn xã hội có thể nói là dồi dào, phong phú, đa thanh, đa màu sắc… hơn các vùng quê. Nếu so với quốc tế, thì Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung  có một gia tài tiếng Việt rất lung linh, huyền ảo. Người Hà Nội ăn nói rất lưu loát. Họ va chạm nhiều, nên quen với các cấp độ tinh vi của các khái niệm và rất có ý thức để phân biệt chúng, nên tự dưng họ trầm tĩnh, khe khắt hơn với từng sự vật, hiện tượng.

Tôi cảm ơn anh bạn, rồi lại về nhà tra từ điển Tiếng Việt. Theo đó, “Tinh tế” là “Rất nhạy cảm, tế nhị, có khả năng đi sâu vào những chi tiết rất nhỏ, rất sâu sắc”.

Thì đúng rồi, anh bạn Tây của tôi thật giỏi. Người Hà Nội cần phải tự hào và phấn đấu, tự rèn luyện mình để ngày càng “Tinh tế” hơn. Nếu quan chức có đủ tinh tế, thì những hàm oan, những nỗi thống khổ của người dân sẽ bớt đi nhiều. Nếu mỗi người dân trong bá tính bình tĩnh lại, gắng nhìn kỹ, nhận chân và thấu hiểu những xô bồ hời hợt đang hàng ngày hàng giờ diễn ra quanh mình, họ sẽ có tiếng nói và thái độ đúng đắn, tường minh, chứ không ù xọe a dua hùa theo. Và rồi nếu các chủ thể tổ chức cá nhân đủ khả năng nhận thức, sau đó hành động một cách tinh tế, thì cuộc sống của chúng ta sẽ dễ chịu và sáng sủa lên biết bao, cần gì phải nhiều lời?

Tất nhiên sự “Tinh tế” cần thiết để nhận thức ra những nét tinh tế của sự vật, hiện tượng, nhưng nó còn cần hơn cho mỗi hành động, giải pháp. Mà điều đó thì phụ thuộc rất nhiều vào lương tâm và khát vọng thực hành nhân đạo của mỗi “chủ nhân ông”. Rất mong người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung, cùng biết bảo ban nhau khao khát, hướng đến sự nhận thức và hành động một cách tinh tế, để loại bỏ dần những vô bổ, rẻ tiền, giả tạo… đang hàng ngày, hàng giờ vây bủa chúng ta.

Nguồn Văn nghệ số 42/2022


Có thể bạn quan tâm